cháp 2: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mấy tên kia chết với tớ các cậu có đứng lại không thì bảo, nè ông già kia anh đứng lại cho tôi_ Nhã Trân la làng

- ê mà cậu quen bốn tên kia à_Thiên Băng hỏi

- cậu không nhận ra thật à- Nhã Trân nói

- bọn tớ không biết thật, họ là ai vậy che mặt kín mít ai nhận ra được _Tuệ Nghi nói

- các cậu làm Tứ Diệp Thảo kiểu đấy à cả thần tượng mình cũng không nhận ra_ Nhã Trân cốc đầu bọn nó

- cậu nói thật hay nói đùa đó họ chính là TFBOYS á_ Tuệ Nghi và thiên băng đồng thanh mắt chữ a mồm chữ o

- cả lưu Lưu Huỳnh nữa, thôi chết chúng ta muộn học rồi_ Nhã Trân lắc đầu .

Ba đứa cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy vào trường. Đứa nào đứa đấy thở hồng hộc

- thôi tớ vào lớp trước nha_Nhã Trân nói

-ừ _cả hai đồng thanh

Thiên Băng và Tuệ Nghi đi vào văn phòng hội đồng, Tuệ Nghi gõ cửa hai chúng nó lễ phép chào

- chúng em chào thầy cô ạ

- ừ chào hai em, hai em có phải là học sinh mới không_ hiệu trưởng hỏi

-vâng ạ_Thiên Băng lễ phép

-Cô Trương Mĩ Ngọc là giáo viên chủ nhiệm của hai em
Cô hiệu trưởng chỉ cô bên cạnh

Rồi hai đứa đi theo cô vào lớp
TRONG LỚP

- các em trật tự nào hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới_ cô nói rồi ra hiệu cho bọn nó vào trong lớp

Bọn nó bước vào lớp thì Lưu Huynh đập bàn đứng dậy

- ớ hai cậu không phải là người ban nãy đụng chúng bọn tôi à

-này này Lưu Huynh ngồi xuống ngồi xuống em bình tĩnh nào có cần như vậy không. Hai em giới thiệu đi_cô giáo nói

- Xin chào mọi người tớ tên là Lâm Tuệ Nghi tớ chuyển từ trường Bắc Kinh ra đây học_Tuệ Nghi tươi cười trả lời

- hello mọi người tớ tên là Quách Ngọc Thiên Băng mình từ Việt Nam chuyển sang đây mong mọi người giúp đỡ mình_Thiên Băng cười tít mắt

Cô giáo sắp xếp chỗ

- Tuệ Nghi xuống bàn thứ hai từ dưới lên e ngồi với Lưu Huynh, Thiên Băng ngồi bàn đầu cùng Nhã Trân.

Cô giáo sắp xếp chỗ xong bọn nó ngồi yên vị trí, trong tiết học thiên băng ngồi im phăng phắc nghe giảng, còn Tuệ Nghi thì nói nhí nhảnh làm quen

- chào cậu tớ là Lâm Tuệ Nghi mình làm bạn nha

- chào tớ là Lưu Huynh

- nhìn cậu bảnh thật

-tớ biết mà

Rồi nhỏ quay ra đằng sau

- chào cho mình làm quen nha

Thiên Tỉ lạnh tanh trả lời

- chào_Thiên Tỉ lạnh tanh rồi gục xuống ngủ

Nguyên chen vào

- kệ cậu ấy đi con người cậu ấy khác thế

-không sao đâu. Cho mình làm quen nha_Tuệ Nghi cười tít mắt

- mình tên là Vương Nguyên mình là thành Viên đáng iu nhất hoạt bát nhất hát hay nhất và đặc biệt nhất là mình đẹp troai nhất nhóm TFBOYS Còn đây là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta lạnh y như cục băng chỉ được cái là nhảy đẹp thôi

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước lên nhìn Vương nguyên bằng một ánh mắt hình Viên đạn.

- cậu nói nhiều quá rồi đấy cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu với lại cậu cũng không cần thiết phải giới thiệu như thế chứ

Về phần Tuệ Nghi thì nghe Vương Nguyên giới thiệu cô sững người nhìn chằm chằm Dịch dương Thiên Tỉ
Lưu Huynh lay người nhỏ mà nhỏ không cử động anh liền lấy cây thước chọc nhỏ. Nhỏ giật mình

- hả có chuyện gì vậy

-cậu bị sao vậy

-tớ...tớ... Tớ không à tớ cảm thấy lạnh

-cậu không khoẻ à_Lưu Huynh có vẻ lo lắng

- tớ không sao chỉ là đằng sau tớ có một tảng băng lạnh ngàn năm nó làm cho tớ như muốn hoá Băng cùng.

Thiên Tỉ biết Tuệ Nghi nói mình nhưng Thiên Tỉ không nói gì mà im lặng.
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Cuối cùng cũng xong năm tiết học

Nhã Trân kéo Tuệ Nghi và Thiên Băng xuống căng tin ăn chưa
Đang ăn thì Thiên Băng bị một cô gái là Sở Sở làm đổ cốc nước lọc lên người. Thấy thế Nhã Trân tức giận đập bàn quát sở sở

- nè Trương Sở Sở cậu quá đáng vừa thôi cậu ấy là học sinh mới cậu để người ta yên

- Cố Nhã Trân cậu bênh học sinh mới quá ha

- cậu im đi đừng để tôi làm lớn chuyện này lên_ Nhã trân tức giận ngồi xuống hất mặt đi chỗ khác

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi
Thiên Tỉ , Lưu Huynh và Vương Nguyên chạy ra khỏi lớp như bay khoác vai Khải và nói

- đại ca đại ca còn nhớ ba con nhỏ hồi sáng đụng chúng tụi mình không_ chí hoành

- ừ còn, mà mấy đứa hỏi làm gì

Vương nguyên nhí nhảnh

- một đứa là nhỏ Trân tổ trưởng tổ em còn hai nhỏ kia là học sinh mới của lớp em

Tuấn Khải bình thản trả lời

- vậy thì làm sao

Thiên Tỉ im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng

- trả sao cả

Lại bị fan nữ bao vây cả TFBOYS và Lưu Huynh phải mất một lúc mới đi ra ngoài được

Cả bốn người chạy như bay đột nhiên Băng, Trân, Nghi quay ra đằng sau bắt gặp TFBOYS đi sau mình rồi ba cô đồng thanh hỏi

- các cậu đi theo bọn tôi làm gì _ đồg thanh

- ai thèm đi theo mấy nhóc_ Khải trả lời
Thiên Băng lườm

- không đi theo bọn tôi ai mà tin được cơ chứ

-không tin thì tùy cậu_ Thiên Tỉ lạnh như cục băng

Băng, Trân, Nghi không thèm để ý cứ tiến thẳng

Đến trước cửa nha họ vẫn thấy TFBOYS đi đi theo mình lần này đồng thanh hét khiến màng nhĩ suýt thủng

- nè bảo không đi theo cơ mà, sao lại lẽo đẽo theo bọn tôi đến tận nhà_ đồng thanh

TFBOYS cũng đồng thanh

- ai thèm chứ chúng tôi cũng về nhà chúng tôi chớ_ nói rồi TFBOYS chỉ vào căn biệt thự bên cạnh nhà ba cô

Ba cô đơ ra một lúc thấy thế TFBOYS đi vào nhà luôn

TẠI NHÀ BĂNG, TRÂN, NGHI

cả ba đứa lười đi trợ nên
đành ăn mì
------SÁNG HÔM SAU------------vẫn như thường lệ ba đứa ăn mì xong thì đi học.trong tiết học Tuệ Nghi lục tung cặp tìm vòng cổ nó bực mình vò nát quyển vở. Thấy thế Lưu Huynh hỏi nhỏ

- cậu tìm gì à Tuệ Nghi

- vòng cổ ông tớ tặng tớ trước khi ông mất, vậy mà tớ lại làm mất nó_nó nói với giọng run run y như sắp khóc

- cậu nhớ lại xem cậu để nó ở đâu hay cậu bỏ quên ở nhà

- nãy tớ tháo nó ra để trên bàn một lúc sau tớ quay lại thì ko thấy đâu_nó bắt đầu mếu

Chí Hoành và Vương Nguyên xin giáo viên ra ngoài tìm giúp nó nhưng tìm mãi không thấy Nhã Trân và Băng lục tung cả lớp lên nhưng vẫn không thấy

- không thấy rồi phải làm sao đây tuệ nghi_Nhã Trân nói

- tớ xin lỗi tớ đã không tìm thấy nó để rồi hôm nào mình tìm tiếp_Thiên Băng khẽ nói

- thôi cậu đừng buồn nữa chỉ là một cái vòng cổ thôi mà có gì to tát đâu đi làm lại cái mới là được_ Vương Nguyên nói

Tuệ Nghi nghe Vương Nguyên nói vậy cô bật khóc nức nở rồi nói

- cậu nghĩ có thể làm một cái khác giống như vậy được không. Không bao giờ được ông tớ đã dùng cả tình thương, dùng cả trái tim của mình để làm ra nó đấy cậu hiểu không, à làm sao hiểu được
( ông nhỏ có một tiệm vàng lớn. )

Lưu Huynh không dám nói gì chỉ sợ làm nó khóc thêm
Thiên Tỉ thốt ra một câu khiến Tuệ Nghi càng khóc nhiều thêm

- ồn quá đi chỉ là vòng cổ thôi mà cũng khóc là sao, mất thì thôi có gì đâu đúng là đồ bánh bèo

Họ không biết đằng sau sự đau khổ của Tuệ Nghi là sự sung sướng của bọn người Âu Dương Na Na khi họ đạt được mục đích chính Na Na đã sai đàn e của mình là Tiểu Na lấy trộm vòng của Tuệ Nghi

RỒI MỘT TUẦN SAU

Sau khi tan học Nhã Trân chuẩn bị về thì chợt có một mảnh giấy từ đâu bay tới chúng đầu nó trên tờ dấy viết" ra đằng sau trường gặp tao nhớ phải đi một mình mày mà dẫn thêm người chết với tao" đọc xong nó không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo Nhã Trân bảo Thiên Băng và Tuệ Nghi về trước rồi cô ra đằng sau trường
Nhã Trân vừa ra đằng sau trường đã thấy bọn người của Sở Sở bao vây nó

- mày cũng đến đúng hẹn nhỉ_Âu Dương Nhan Nhan nói với giọng khinh Bỉ

- mày muốn làm gì_ Nhã Trân cũng không sợ trả lời

- tao trả muốn nói gì với mày nhiều đâu chỉ muốn nhắc nhở mà là tránh xa Vương Nguyên của Sử Kì ra một chút_Âu Dương Nhan Nhan nói ngọt mà khiến nó muốn nôn.

- tao vẫn giữ khoảng cách với thần tượng của chúng mày mà

- giữ sao mày đừng tưởng tao mù lần trước trên đường về mày và các anh ý làm gì hả chẳng phải rất thân mật sao_ Sử Kì chen vào

- đến lượt mày lên tiếng sao _ Nhã Trân quát

Sở Sở tức giận xô vào cho Nhã Trân ăn ngay một cái tát làm cho khuôn mặt cô đỏ lên. Sở Sở ấn cô nằm xuống lại cho cô thêm mấy cái tát nữa lần này thì mặt cô hiện rõ năm ngón tay.

- mày đừng quên nhắc hai con bạn của mày tránh xa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ của tao ra_Sở Sở nói thầm vào tai cô

- nhắc hai con bạn, ai là bạn tao_Nhã Trân nói không nên lời

Tiểu kì hét lên

- con kia mày giả ngơ hay không biết thật hả con bạn thân của mày chẳng phải là hai con mới chuyển về Quách Ngọc Thiên Băng và con nhỏ mít ướt Lâm Tuệ Nghi ấy à.

Bây giờ Âu Dương Nhan Nhan mới lên tiếng

- thôi chị em đừng doạ em nó quá lát em nó không về được_ cô ta nói mỉa mai

Cả đàn em của Sở Sở lúc về còn đạp lên cô mà đi khiến cho cô đau nhức. Lê lết mãi tối Nhã Trân mới về đến nhà
Thiên Băng và Tuệ Nghi đang lo định gọi công an thì thấy Nhã Trân về với bộ dạng tồi tệ. Bọn nó xúm lại hỏi Nhã Trân nhưng cô lại không nói gì chỉ im lặng lên gác tắm rửa rồi xuống ngồi sofa bọn nó gặng hỏi mãi nó mới nói ra, nghe xong bọn nó tức lắm Thiên Băng và Tuệ Nghi kéo nó sang nhà TFBOYS
Vừa đập cửa vừa gọi
Vương nguyên ra mở cửa hai cô nương kéo Nhã Trân xông vào trong nhà TFBOYS. Nhưng mới đến trước cửa thì bị Vương Nguyên ngăn

- ế mấy cậu làm gì vậy sao hôm nay rảnh rỗi qua nhà tụi tôi chơi thế

- cậu tưởng tôi rảnh sang đây kiếm chuyện à, mau gọi cái ông già của mấy người ra đây_ Thiên Băng lạnh lùng nói

- gọi cả cái tên tảng băng ngàn năm nữa_ Tuệ Nghi

Vương Nguyên thắc mắc hỏi

- ông già nào tảng băng ngàn năm nào

- cậu giả khờ hay không biết thật hả. Chính là Vương Tuấn Khải cái tên các cậu tâng bốc như thật ý, và cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó_Thiên Băng gắt lên

Nhã Trân lay bọn nó
- thôi mà

Nhưng hai bọn nó vẫn không thể để yên

- đại ca, Tiểu Thiên Thiên có mấy mĩ nhân lớp mình sang tìm nè-Nguyên nói to

Tuấn Khải và Thiên Tỉ xuống thì thấy bọn nó nhìn mình bằng ánh mắt sắt đá
Tuấn Khải và Thiên Tỉ chưa kịp nói câu nào đã bị câu nói của Tuệ Nghi chặn họng

- mấy người dạy dỗ lại mấy con fan của mấy người đi lần sau còn xảy ra chuyện này thì đừng trách bọn tôi không nói sớm

- nếu hôm đấy tụi tui không cãi nhau với mấy người thì hôm nay đã không xảy ra chuyện này_nói rùi Thiên Băng kéo nhỏ trân ra

- ơ Nhã Trân bị làm sao vậy sao mặt tím tái hết thế kia_Tuấn Khải nhìn Nhã Trân rồi nói

- anh thôi ngay cái giọng giả heo ấy đi, tôi chả muốn nghe, tóm lại anh nên bảo bọn kia đến quỳ xuống xin lỗi nhỏ Trân đi_ Thiên Băng mặt xám xịt

- cô thôi ngay đi, cô rảnh quá ha hết việc làm sang đây tìm cớ chửi bọn tôi, các cô quá đáng vừa thôi chớ_ Thiên Tỉ cãi

Bây giờ Tuệ Nghi mới lên tiếng

- bọn tôi quá đáng cái gì chẳng phải tại các cậu và cái ông anh kia nữa sao, hôm bữa cứ thích lẽo đẽo theo sau đi trước không đi làm cho cái bọn nổi nhất trường hiểu nhầm bọn tôi với mấy cậu có quan hệ thân mật nữa chứ.

- thôi nào bây giờ mấy cậu ra khỏi nhà tôi, mời, không tiễn_ Nguyên nói

- được lắm ngày mai mấy người Âu Dương Na Na, Trương Sở Sở và Đặng Sử Kì mà không quỳ xuống xin lỗi nhỏ Trân thì mấy người biết tay tôi à may mà mai là chủ nhật nếu không Nhã Trân biết nhìn mặt ai_ nói xong Thiên Băng lôi cả hai ra về

Khi cả ba nàng ra về ba chàng ngồi xuống sofa

- những lời họ nói có phải sự thật không, nhưng mà đại ca nè mình quen Nhan Nhan bao lâu cô ấy rất tốt mà, cô ấy chưa bao giờ đánh ai như thế bao giờ_ Vương Nguyên thắc mắc

- anh cũng không tin đâu, nhưng mà từ khi hai nhóc đó chuyển tới họ mà cứ xảy ra chuyện gì là có liên quan đến chúng ta_ Khải nói

- mọi người nên tin Nhan Nhan, hai cô gái đó mới chuyển đến chúng ta không biết lòng dạ họ như thế nào_ Thiên Tỉ lạnh lùng
Họ trò chuyện một lúc rồi ai cũng về phòng
----------SÁNG HÔM SAU---------------
Tuệ Nghi dậy sớm nhất xuống bếp nấu cháo cho Nhã Trân ko cẩn thận bị đứt tay trong lúc đang thái hành

- a chảy máu rồi, nhỏ này sướng nhất nếu không phải tớ thương cậu thì tớ không thèm nấu cho cậu ăn đâu_ Tuệ Nghhi dơ ngón tay chảy máu lên rồi nói

Nấu cháo chín nhỏ lên gọi Thiên Băng
- Băng ơi dậy đi, dậy phụ tớ mau lên Băng ơi đi mà

- cho tớ ngủ thêm đi đêm qua tớ chăm nhỏ trân cả đêm có được ngủ đâu, mới chợp mắt cậu đã gọi rồi_ Thiên Băng nói

Tuệ Nghi tức giận
- cậu tưởng mỗi cậu khổ à, tớ cũng khổ chớ bộ tớ đi nấu cháo cho nhỏ Trân tớ cũng bị chảy máu đây này.

- cậu chảy máu thì băng lại là được mà, còn tớ buồn ngủ có thể băng lại được không_ Thiên Băng cãi rồi nằm ngủ tiếp

Nó ngồi bên giường Thiên Băng than thở.

- sao đã 7h rồi mà bọn Sở Sở vẫn chưa sang xin lỗi nhỏ Trân nhỉ
Nghe thấy thế thiên băng bật dậy nói rồi chạy đi vệ sinh cá nhân.

- chết cha tớ quên mất cậu đợi tớ chút nha tớ vệ sinh cá nhâ rồi mình sang nhà TFBOYS tính sổ

- con nhỏ này bị khùng à nãy vừa bảo ko dậy sao bây giờ lại như điên
10phút sau

Thiên Băng kéo Tuệ Nghi đi sang nhà TFBOYS, đột nhiên nó dừng lại trước cổng

- ơ sao lại không đóng cổng, thôi không nghĩ nhiều nữa cứ vào rồi tính tiếp_ Thiên Băng thắc mắc

Chạy vào trong nhà vì không cẩn thận nên Thiên Băng đã trượt chân ngã đè lên Tuấn Khải, gái trên trai dưới. Thắt lưng của Tuấn Khải đã không khoẻ lần này còn bị Thiên Băng đè lên khiến cho thắt lưng của anh không còn cảm giác. Đúng lúc Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi tập thể dục về nhín thấy cảnh đấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ hét lên.

- hai người làm cái gì vậy còn gái trên trai dưới nữa chứ

Tuệ Nghi đơ một lúc rồi cũng thất tỉnh vội đỡ Thiên Băng dậy rồi đi về.

Hai bọn nó hớt hải chạy vào trong nhà rùi đóng sầm cửa lại Nhã Trân hỏi bọn nó làm cho bọn tim bọn nó như muốn nhảy ra ngoài.

- hai cậu đi đâu về mà như ma đuổi vậy

- đi gì mà không tiếng động vậy muốn doạ chết người à_ Tuệ Nghi

- ra sofa ngồi tớ kể cho nghe_ Thiên Băng

Bọn nó ra sofa ngồi Thiên Băng kể hết mọi chuyện cho Nhã Trân nghe.

-sầm má sao các cậu đi sang bên đó mà không nói gì

-xin lỗi tại bọn tớ thấy cậu sốt nên không gọi cậu dậy_ Thiên Băng nói nhỏ
Bọn nó đang nói chuyện thì không biết ai nhấn chuông.

- Băng cậu ra mở cửa đi_ Tuệ Nghi nằm ra ghế rùi nói

_ sao cậu không đi bảo tớ làm gì_ Thiên Băng bật tivi kệ cho Tuệ Nghi nói, nhưng rồi Tuệ Nghi đành đi mở cửa

- thôi được rồi đi thì đi ai bảo tớ là chị cả chứ

Khi nó mở cửa ra nó đơ như khúc gỗ ( không biết nó nhìn thấy gì nhỉ )
Vương Nguyên và Thiên Tỉ dìu Tuấn Khải

Tuệ Nghi vội dang tay ra ngăn không cho TFBOYS vào nhà.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên sao các cậu lại đến đây, còn Vương Tuấn Khải anh ấy bị sao_ Tuệ Nghi nói to để cho Thiên Băng nghe thấy TFBOYS đến còn trốn

Thiên Băng ôm chú DOREMON
chạy tót lên phòng
Bên ngoài Tuệ Nghi vẫn còn cãi nhau vs TFBOYS, Nhã Trân không chịu được nữa đành ra ngoài để cho TFBOYS vào nhà.

- thôi Tuệ Nghi, cho họ vào nhà đi họ có chuyện muốn nói thì sao.

Nguyên nhéo má Trân làm cô sững người, nhưng Vương Nguyên không biết cái nhéo đó làm cho Trân bắt đầu rung động, cô không biết tại sao lại có cảm giác này tim đập nhanh má đỏ ửng ( là tình cảm nam nữ đó thế mà củng không biếT) .

Một giọng nói đã đưa Nhã Trân trở lại hiện thực.

- nè nhỏ kia cho người ta vào nhà nói chuyện, sao còn đứng đó_ Tuệ Nghi ngó Trân

- hả..à..ừ..em à tớ biết rồi

Trân đi vào trong nhà

- em thay mặt Thiên Băng xin lỗi anh nha _ Nhã Trân xin lỗi Tuấn Khải

- không sao đâu chỉ là đau chút thôi mà _ Tuấn Khải nói

- nhà các cậu đẹp thật ha_ Vương Nguyên nhí nhảnh

- vào chuyện chính đi_ Thiên Tỉ và Tuệ Nghi đồng thanh khiến mọi người đều nhìn hai bọn nó

- hai người_ ba người còn lại đồng thanh

Tuệ Nghi xấu hổ mặt đỏ ửng, rồi cũng có người cứu cô
Điện thoại cô reo lên

- alo Lưu Huynh hử
Đầu dây bên kia trả lời
- cậu rảnh không
- mình rảnh có chuyện gì không
- cậu có muốn đi ăn kem không
- kem á có có
- vậy tớ đến đón cậu nha
- ok tớ đợi

Tuệ Nghi quay lại bắt gặp những cặp mắt đang nhìn cô

- sao mọi người lại nhìn tôi như vậy

- ai gọi cho cậu vậy_ Thiên Tỉ lại chịu mở miệng hỏi Tuệ Nghi

- Lưu Huynh, à mà ai gọi cho tôi liên quan gì đến cậu

- mà Quách Ngọc Thiên Băng đâu, bọn tôi có chuyện muốn tính sổ cái tội làm cho Khải Ca đau lưng tối nay, làm sao anh ấy tập được_ Vương Nguyên nói một mạch

- nhỏ Băng trên phòng ý _ Nhã Trân ngại ngùng nói không dám nhìn
Thẳng Vương Nguyên

- thôi kệ đi nghỉ vài ngày là đỡ thôi mà_ Tuấn Khải làm nũng

- thôi gì mà thôi anh được ôm nên anh thôi chứ bọn em không thôi đâu_ Thiên Tỉ sao hôm nay chấp vặt thế không biết

- đại ca lên phòng Băng theo em_ Nguyên kéo Tuấn Khải lên phòng Băng

Trước cửa phòng Băng
Cốc... Cốc... Cốc

- Vào đi cửa phòng không khoá
Cánh cửa được mở ra Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải nằm lên giường Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro