Cháp 20: phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng dã suốt mấy tiếng đồng hồ sáu người đã đặt chân đến đất Bắc Kinh
-----------------Tại nhà Thiên--------------

Khi vào trong nhà cả sáu người lễ phép chào ba mẹ và em trai của Thiên Tỉ. Nam Nam từ đâu chạy ra ôm lấy Thiên Tỉ.
Nam Nam: cưa cưa Nam Nam nhớ Cưa quá, sao giờ cưa cưa mới về

Thiên Tỉ: cưa cũng nhớ Nam Nam lắm, hôm nay có cả bạn cưa đó Nam Nam ra chào anh chị đi

Nam Nam: Nam Nam chào anh chị

- chào Nam Nam_ đồng thanh

Nam Nam nhìn chăm chú Tuệ Nghi rồi chỉ Tuệ Nghi mà thốt lên một câu làm cho nhỏ mặt đỏ:

Nam Nam: ủa chị dâu hả anh, xin quá à

Thiên Tỉ nhìn Tuệ Nghi cười tủm

---------TRONG LÚC ĂN TRƯA---------

Trong bữa trưa mọi người cười nói rôm rã mà quên bénh giới thiệu về bản thân, ba Thiên Tỉ bỗng nhớ đến gì đó mới mở miệng nói.

Ba Thiên: ba cháu gái tên gì và ở đâu, làm nghề gì

Thiên Băng: dạ cháu tên là Quách Ngọc Thiên Băng cháu 24 tuổi và đang là phó giám đốc công ti Quách Thị bên Việt Nam ạ

Nhã Trân: cháu là Cố Nhã Trân 24 tuổi và cháu là một tay đàn ạ

Tuệ Nghi: cháu tên là Lâm Tuệ Nghi 24 tuổi hiện giờ cháu đang nộp hồ sơ bên phiên dịch viên ạ

Mẹ Thiên: à nhìn mặt các cháu mặt ai nấy sáng sủa, xinh đẹp, chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống

Mẹ Thiên Tỉ đang nói Vương Nguyên bỗng chen ngang.

Vương Nguyên: cô không hỏi ba cô nương có quan hệ gì với bọn cháu sao ạ

Mẹ Thiên: quan hệ gì là quan hệ gì

Vương Nguyên: vậy thì cháu giới thiệu ạ Cố Nhã Trân là bạn gái cháu, Quách Ngọc Thiên Băng là vợ sắp cưới của đại ca và cuối cùng người ngồi bên cạnh cháu đây là Lâm Tuệ Nghi bạn gái của Thiên Tỉ.

Ba mẹ Thiên Tỉ đồng thanh khiến mọi người không hiểu.

- sầm má_ba/mẹ Thiên

- cô chú sao vậy ạ_ Tuấn Khải

Ba Thiên: nhìn các cháu không giống như một đôi, chú tưởng đây là bạn các cháu mới quen chứ

Ting tong ting tong

Tuệ Nghi vội chạy ra mở cổng thì nhỏ phải đơ một lúc nói mãi không được một câu.

Tuệ Nghi: Lưu Huynh sao cậu lại đến đây

Lưu Huynh: tôi đến đây không được sao, sao cậu lại ở nhà Thiên Tỉ.

Tuệ Nghi: tôi...tôi...tôi

QUAY LẠI TRONG NHÀ

Thiên Băng: sao nhỏ Nghi làm gì ở ngoài lâu thế nhỉ_ nó đi ra xem ai đến nó cũng phải giật mình người con trai trước mắt.

Trong nhà mọi người sốt ruột không biết ai đến mà hai nàng ở ngoài lâu thế mẹ Thiên kêu cậu ra ngoài coi ai đến.

Ngoài cửa

Thiên Tỉ: Lưu Huynh sao cậu lại ở đây, vào nhà gồi đi

Trong nhà

Mọi người vui vẻ ngồi quây quần với nhau bên mâm cơm như một gia đình.

Sau khi ăn tối xong mọi người ra sofa ngồi nói chuyện vui vẻ.
Đang cười nói đột nhiên Mẹ Thiên Tỉ nói nhỏ với Lưu Huynh

" hôm nay cháu nói với cô sẽ giới thiệu bạn gái đúng không, sao cô không thấy cháu đưa đến chơi"

" cô ấy đến rồi, đó là tiểu Nghi"

" Tuệ Nghi ấy hả"

" dạ"

Mẹ Thiên Tỉ tức giận như muốn đuổi Tuệ Nghi ra ngoài
Đang chú tâm vào cuộc trò chuyện bỗng nhỏ có điện thoại rung lên phá tan cuộc vui ấy.

Tuệ Nghi: cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ

Ba Thiên Tỉ: ừ cháu cứ tự nhiên

Khi Tuệ Nghi ra ngoài nghe điện thoại mẹ Thiên Tỉ liền kêu cậu ra ngoài nói chuyện.

Ngoài

Thiên Tỉ: mama có chuyện gì ạ

Mẹ Thiên Tỉ: mẹ không đồng ý con yêu Lâm Tuệ Nghi, com mau chấm giứt ngay cho mẹ

Thiên Tỉ: mẹ nói gì vậy ạ, chẳng phải lúc đầu mẹ còn rất vui và rất thích cô ấy sao

Mẹ Thiên Tỉ: lúc đầu là lúc đầu, giờ mẹ thay đổi ý định rồi, mẹ không thể để con quen đứa con gái như Lâm Tuệ Nghi

Thiên Tỉ: mẹ à cô ấy là phụ nữ con yêu thứ hai sau mẹ, cô ấy có điểm gì không tốt hả mẹ

Mẹ Thiên Tỉ: mẹ thấy con bé đó lòng dạ không tốt, nhìn lẳng lơ lắm, chắc gì hiện tại con bé đó đã yêu mình con, con tin mẹ đi mẹ nhìn người không bao giờ sai

Hai người cãi nhau mà không hề để ý gì đến Tuệ Nghi. Nhỏ nghe điện thoại xong định vào nhà trong nhà thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con, tim đau như rỉ máu hàng lệ nhỏ lăn dài trên khuôn mặt dễ thương đó, nhỏ chạy đi chạy đi thật xa rồi dừng trước một tiệm bánh nhỏ nhớ tới gia đình nghĩ thầm" mình muốn về nhà, mình muốn về với ba mẹ, mình phải về" nhỏ lau nước mắt rồi bắt tacxi về đến nhà.
Trước khi vào trong nhà nhỏ mới gọi về cho cậu.
Đầu dây bên kia trả lời

- alo Tuệ Nghi em đi đâu mà lâu vậy

- anh không cần lo đâu em có chút việc phải về nhà, hôm nào mọi người về Trùng Khánh không cần đợi em đâu, vì chắc em không về đó nữa

Một giọng hét lên

- sầm má không về là sao, có chuyện gì đúng không, em đừng lo anh sẽ sang nhà em ngay

- gia đình em chuyển nhà rồi vậy nha
Tút tút bên kia cup máy.
Cậu đi vào trong nhà thẫn thờ như người mất hồn ngồi phịch xuống vò đầu bứt tai suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro