Chap 24: chạy trốn khỏi đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đám cưới

Mọi người đến rất đông ai nấy ăn mặc sặc sỡ hôm nay đến dự đám cưới toàn những người nổi tiếng ông chủ bà chủ lớn của các công ti và công ti bất động sản. Tuệ Nghi ngồi trong phòng để thợ trang điểm chỉnh sửa và trang điểm cho sau khi đã xong xuôi nhỏ lung linh trong bộ váy cười trắng đính hạt cườm lấp lành chiếc váy bồng bềnh trông rất đẹp. Nhỏ gọi mẹ đến và kêu thợ trang điểm ra ngoài.

Tuệ Nghi: Chị có thể ra ngoài được không, em có chuyện muốn nói với mẹ.

Chuyên Viên trang điểm: dạ được

Khi chuyên Viên trang điểm đi ra và đóng cửa lại nhỏ tháo một sợi dây chuyền có nửa trái tim như vòng cặp đưa cho bà Lâm và nói.

Tuệ Nghi: mẹ, con có thể nhờ mẹ một chuyện được không, mẹ hãy đưa sợi dây chuyền này cho Thiên Tỉ và nói với anh ấy là quên con đi nha

Bà Lâm thấy con đau khổ như vậy cũng không đành lòng bà kéo con gái ra ngoài cửa và nói.

Bà Lâm: Tiểu Nghi con hãy đi đi, con hãy đi tìm người con yêu và sống cùng người đó thật hạnh phúc đừng quay về đây khi nào có con hãy về nha, đi đi con nếu không, sẽ không kịp đâu

Tuệ Nghi: mẹ sao mẹ lại kêu con bỏ trốn, nếu con đi thì công ti chúng ta phải làm thế nào

Bà Lâm: chuyện công ti là giả ba và mẹ chỉ gạt con thôi, chỉ muốn con lấy Lưu Huynh nên mới phải nói vậy, con hãy chính tay đưa sợi dây chuyền này cho cậu ấy, mau lên

Nhưng dù bà Lâm nói thế nào thì Tuệ Nghi vẫn không bỏ chạy nhỏ một mực ở lại chỉ vì lí do nho nhỏ là thể diện của ba mẹ, mà nhỏ có thể hi sinh hạnh phúc của mình. Bà Lâm dục con mãi mà đứa con cứng đầu vẫn không chịu chạy chốn. Cuối cùng ông phù thủy đã xuất hiện đó là ba Tuệ Nghi ông Lâm đến và đưa con vào lễ đường.

Ông Lâm khoác tay con gái bắt đầu tiến vào thảm đỏ bước tới chỗ Lưu Huynh.

Ông Lâm: Lưu Huynh ba giao đứa con gái cứng đầu cứng cổ này lại cho con, con phải chăm sóc nó, là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi con bé yếu đuối đó. Tuệ Nghi con gái phải hạnh phúc đó

Lúc này được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt cho đám cưới còn nhỏ những suy nghĩ những lời nói của bà Lâm mẹ nhỏ kêu nhỏ bỏ chạy cứ ẩn hiện làm cho nhỏ bối rối không biết làm thế nào, Lưu Huynh dẫn Tuệ Nghi đến chỗ cha sứ để hoàn thành phần lễ này để đến phần trao nhẫn cưới.

Cha sứ lên tiếng.

Cha Sứ: Lưu Huynh con có đồng ý lấy Lâm Tuệ Nghi làm vợ không dù có chết chóc bệnh tật, nghèo đói tồi tàn đi chăng nữa con vẫn sẽ luôn bên con bé chứ.

Chí Hoành: Lưu Huynh con xin thề dù có chuyện gì đi chăng nữa con vẫn luôn yêu Lâm Tuệ Nghi

Cha Sứ: Lâm Tuệ Nghi con có đồng ý lấy Lưu Huynh làm chồng dù có khó khăn, chết chóc bệnh tật hay nghèo nàn tới cỡ nào

Bây giờ hồn nhỏ đang trên mây kể cả lời cha sứ nhỏ cũng không nghe thấy " nên nghe theo con tim hay là lí trí rốt cuộc phải làm sao" nhỏ suy nghĩ mãi một câu.
Cha Sứ một lần nữa nhắc lại.

Cha Sứ: Lâm Tuệ Nghi con có đồng ý lấy Lưu Huynh làm chồng không

Tuệ Nghi: con không đồng ý

Nói rồi Tuệ Nghi ném bó hoa trên tay lên không trung và xốc váy lên chạy ra khỏi lễ đường cùng với bao sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Lưu Huynh bất động không kịp phản ứng vì hạnh động đó. Nhỏ đã bỏ chạy khỏi đám cưới, nhỏ là một cô dâu mà lại chạy chốn khỏi đám cưới. Lâm Tuệ Nghi đã đúng vì tình yêu quá mãnh liệt mà có thể trong ngày quan trọng này dám bỏ chạy để đến tìm Thiên Tỉ.
Vừa chạy nhỏ vừa sốc váy nên hơi mệt mồ hơi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp " Thiên Tỉ đợi em, anh hãy đợi em đó không được đi đâu em sẽ đến tìm anh ngay" nhỏ chạy thục mạng đến nhà TFBOYS tất cả mọi người thấy nhỏ đều bàn tán xôn xao lên

Người một: đây không phải cô dâu sao, tại sao lại chạy ngoài đường thế này

Người hai: hình như đây là con dâu của ông Lưu đúng không, sao lại chạy ở đây

Người ba: hay là chạy chốn khỏi đám cưới nhỉ.

Nhưng Tuệ Nghi không quan tâm những lời đó, tất cả đều để ngoài tai

-------------tôi là vạch ngăn cách địa điểm xênh đẹp---------------------------------------------
Cuối cùng Tuệ Nghi cũng đã đến được nhà TFBOYS Tuệ Nghi vội nhấn chuông lần này không như lần trước mà lần này nhấn chuông lần đầu đã có người ra mở đó chính là Vương Nguyên.
Vương Nguyên thấy Tuệ Nghi mặc váy cưới đang đứng trước mặt mình thì hét lên.

Vương Nguyên:  Lâm Tuệ Nghi sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu đang làm lễ kết hôn sao, đáng nhẽ cậu phải ở đó chứ

Tuệ Nghi không thèm nói gì với Vương Nguyên chạy vào trong gọi Thiên Tỉ điên cuồng.

Tuệ Nghi: Dịch Dương Thiên Tỉ anh ra đây, anh mau ra đây nói chuyện với em, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhã Trân: Lâm Tuệ Nghi cậu đến đây làm gì, ra khỏi đây mau

Thiên Băng: Thiên Tỉ cùng cải đao ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về rồi đó, mà sao cậu ở đây, mới 11h mà lễ cưới hoàn thành rồi sao

Tuệ Nghi: tớ bỏ chạy khỏi đám cưới để đến tìm Thiên Tỉ, tớ nghĩ thông suốt rồi người cùng tớ trao nhẫn cưới chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có anh ấy mới có quyền

Thiên Tỉ đứng ở ngoài đã nghe thấy hết, cậu vui tươi trở lại.

Thiên Tỉ: Anh yêu em Lâm Tuệ Nghi

Theo phản xạ nhỏ quay lại chạy tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ khóc nức nở mọi người vui vẻ nhìn cặp đôi yêu nhau đang hạnh phúc.

Tuệ Nghi: em yêu anh chúng ta làm lại từ đầu nha, chúng ta sẽ cùng uống rượu giao bôi cùng trao nhẫn cưới và chiếc hôn đầu đời

Thiên Tỉ: chắc chắn rồi

BĂNG/TRÂN: Hôn đi hôn đi

Khải/Nguyên: rô hô chúc mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro