chap 6: bla bla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teng...teng...teng
Điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên

- alo cháu nghe ạ_ Tuấn Khải lễ phép

Đầu dây bên kia

- các cậu mau về công ti cho tôi, mấy cái cậu này có muốn sống nữa ko vậy, mất hình tượng quá, tôi cho các cậu 1 tiếng để đến công ti

- dạ chúng cháu sẽ về công ti ngay ạ_ Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ và Vương Nguyên

- giám đốc gọi về công ti, Nhã Trân Tuệ Nghi nếu có chuyện gì gọi cho anh theo danh thiếp này nha, anh phải về công ti_ Khải nói rồi cùng
Vương Nguyên và Thiên Tỉ ra khỏi bệnh viện

TFBOYS đi được một lúc thì Lưu Huynh đuổi Đặng Sử Kì về

- cô về nhà đi, cô ở đây tôi thấy chướng mắt lắm

Trước khi về cô ta không quên nói lời khiêu chiến với Nhã Trân.

- tao sẽ không bao giờ quên nỗi nhục ngày hôm nay đâu, tao tuyên Chiến với mày Cố Nhã Trân_ ả ta nhếch mép

- thôi hai cậu cũng về nghỉ ngơi đi ở đây để tớ lo_ Lưu Huynh bảo hai cô về

- vậy cũng được nếu có chuyện alo cho tớ đầu tiên nha_ Nhã Trân mệt mỏi nói

Họ mệt mỏi lê lết về nhà ai cũng đều về phòng ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, ai cũng nghĩ về Thiên Băng mà lòng đau như cắt

Bỗng điện thoại Nhã Trân reo lên

- dạ cháu nghe ạ, có chuyện gì không bác ( Nhã Trân biết nói thế nào với mẹ Thiên Băng đây )

- Băng có ở nhà không cháu, sao Băng không nghe máy, bác gọi mấy lần rồi mà không nghe

- Băng bận...việc ạ

- bận gì mà bận nghỉ  mà cũng không về

- bác ơi không như bác nghĩ đâu ạ, tại Băng bạn ấy muốn học thêm ạ

Mẹ Băng có vẻ hiểu hơn

- được rồi lần này bác, tin mấy đứa
Nhã Trân sợ mẹ Thiên Băng hỏi thêm chuyện gì nữa vội vàng tắt máy

Bây giờ vết thương trong người cô bắt đầu đau xót như xát muối vào

-sao vết thương của mình đau vậy nhỉ, mẹ ơi con đau mẹ ơi huhuhu_cô khóc thút thít ( sao hôm nay yếu đuối thế nhỉ)
------      -----+-+++---------++---+++-
---++++++-vạch ngăn cách------
TẠI NHÀ SỬ KÌ

Thấy con gái tả tơi vào trong nhà
Mẹ Đặng Sử Kì lo lắng

- Sử Kì con sao vậy, sao y phục của con lại xộc xệch thế kia mặt con sao vậy sao lại xước xát hết thế kia_mẹ Sử Kì lo lắng

Cô ta sẽ nói ra nhưng cô ta lại sợ bị phát hiện bắt cóc Nhã Trân cô ta đành giả bộ

- con không sao đâu mẹ nãy con ra ngoài kia không may ngã xuống cái hố gần đó thôi mẹ đừng lo_nói xong ả ta chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Âu Dương Nhan Nhan

" Nhan Nhan , cậu nhất định trả mối thù này giúp tôi đó

-chuyện gì nói ra tôi nghe thử

- chuyện là thế này...  Chuyện là thế đó
- sầm má Quách Ngọc Thiên Băng cô ta giám sao. Được rồi tôi nhất định sẽ khiến ba ả hối hận"

Đặng Sử Kì tắt điện thoại vẻ nghĩ ngợi điều gì đó rồi cười gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro