chap 9: chẳng lẽ tôi không bằng cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Huynh đến rủ Tuệ Nghi đi chơi và dẫn cô đến một bãi biển

Tuệ Nghi và Lưu Huynh ngồi trên bãi cát không ai nói với nhau một lời bỗng Lưu Huynh quay sang Tuệ Nghi

- Lâm Tuệ Nghi tớ thích cậu, thật ra thì tớ thích cậu từ cái ngày đầu tiên, cậu làm bạn gái tớ nha_ cậu nói một mạch

Tuệ Nghi bất ngờ đến nỗi lắp bắp mãi ko đc một câu.

- tớ...tớ...tớ

Lưu Huynh cứ ngỡ Tuệ Nghi đồng ý nhưng cậu đã hiểu sai ý nhỏ

- Tớ biết cậu đồng ý không cần phải nói nữa

- Lưu Huynh tớ _ Lưu Huynh không để Tuệ Nghi nói hết câu đã bụp miệng nhỏ lại và ghé sát mặt Tuệ Nghi một lúc. Hai người không biết hành động đó đã làm cho Thiên Tỉ hiểu nhầm ( tại vì Thiên Tỉ thấy Lưu Huynh cầm hộp quà theo nên Thiên Tỉ mới lén theo không ngờ lại nhìn thấy cảnh này).
Tại Thiên Tỉ đứng ở một góc nhìn cứ ngỡ họ đang hôn nhau, Thiên Tỉ cười một cách lạnh lùng rồi bước đi hành động đó đã lọt vào mắt Lưu Huynh cậu không phải dạng vừa rồi cũng nhếch mép.
Tuệ Nghi đẩy Lưu Huynh ra rồi đứng dậy

- cậu đừng hiểu nhầm ý tớ, thật ra giữa chúng ta không nên phát sinh thứ tình cảm đó, tớ xin lỗi, tớ về trước.

- Tuệ Nghi đừng như vậy mà_ Lưu Huynh đứng dậy rồi cầm hộp quà

- Lưu Huynh chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao, tớ nghĩ chúng ta không thể bước thêm được đâu_ Tuệ Nghi mặt áy náy nhìn Lưu Huynh

- cuối cùng người cậu chọn vẫn không phải tớ_ Lưu Huynh cười đểu

- tớ và cậu chỉ có thể ở mức bạn bè thôi_Tuệ Nghi rất muốn đi nhưng lại không đi

Lưu Huynh giờ đây như không còn thần sắc nữa, khuôn mặt đau khổ

- cậu không thích tôi, vậy thì đừng làm tôi rung động_ Lưu Huynh ném bóp nát hộp quà

- chính cậu không cho tớ cơ hội nói còn gì nữa_ Tuệ Nghi cãi lại

- tôi có chỗ nào không bằng Dịch Dương Thiên Tỉ hả tôi có chỗ nào thua cậu ta chứ_ Lưu Huynh tức

- cậu khùng à bây giờ là chuyện tôi và cậu đừng lôi cậu ấy vào

- tôi biết cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không

- cậu đừng ăn nói bậy bạ tôi về đây_ Tuệ Nghi quay lưng bước đi nhưng liền bị bàn tay của Lưu Huynh kéo lại

- ai cho cậu đi hả_Lưu Huynh mất hết lý trí

- tôi chỉ coi cậu là bạn thôi, cậu đừng nhầm tưởng_cô nói rồi kéo tay Lưu Huynh ra nhưng liền bị Lưu Huynh ôm từ đăng sau cứng ngắc.

- tôi không cho cậu đi cậu phải ở bên tôi, tôi sẽ không để cậu tuột khỏi tay tôi đâu

- cậu mau bỏ tôi ra mọi người nhìn kìa _ Tuệ Nghi cố gỡ tay Lưu Huynh ra nhưng không được
Họ cãi nhau một lúc nhưng Lưu Huynh cứ ôm Tuệ Nghi không bỏ. Không thể chịu cảnh này Tuệ Nghi dùng lực đẩy Lưu Huynh ra tát hắn một cái tiếng bàn tay chạm mặt thật chói tai khiến cậu bất động. Nhân cơ hội này cô đi ngay không cho hắn có cơ hội dữ cô lại.
Hắn ném hộp quà quà và hét lên

- Lâm Tuệ Nghi nếu tôi không có được cậu thì người khác đừng hòng có được

TẠI NHÀ BA NÀNG

Khi cô về đến nhà cũng đã khuya nên cô đói lả.

- chắc mọi người đã ăn hết rồi thôi nhịn sáng mai ăn cũng không muộn

Nói rồi cô chạy lên phòng nói ngủ mà không ngủ được cứ nghĩ đến chuyện Lưu Huynh tỏ tình với mình mà mãi đến khi trời sắp sáng mới chợp mắt được một lúc

Sáng sớm Thiên Băng và Nhã Trân đã chạy sang nhà TFBOYS rồi
Hai nàng nhấn chuông bao nhiêu lần không thấy ai ra mở cửa tức như muốn thổ huyết Thiên Băng dùng chân đá cổng nhà TFBOYS đau điếng. Nhã Trân sực nhớ ra điều đó liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia trả lời
- Anh đang bận lát Anh gọi lại cho

- không cần đâu em hỏi Anh mới sáng sớm Anh đi đâu

- Anh ở sân bay Anh chuẩn bị bay về Bắc Kinh để lưu diễn ở đó

- vậy thôi bye anh em cúp máy đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro