Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh và em gặp nhau cũng là một "định mệnh"..."
.
.
.
.
.
6h
- reng reng reng !!!
Tiếng chuông báo thức mặc định như hằng ngày vang lên, nó dường như là một vật quen thuộc thường ngày không thể thiếu đối với cô. Đêm qua cô phải tăng ca đến tận 10h đêm mới được về nhà , hôm nay lại phải thức sớm đến khách sạn làm việc. Lượng công việc dồn dập đổ vào cô gái nhỏ 18 tuổi như cô so ra thì quá lớn , đối với một đứa con gái bình thường khác chưa chắc có thể làm tốt được như cô .
18 tuổi, thời gian mà người ta thường nói là đẹp nhất của vòng đời con người, là tuổi thanh xuân tận hưởng cuộc sống, hạnh phúc, tình yêu và cả những trải nghiệm...   Nhưng đối với cô , cái thanh xuân đẹp đẽ ấy " không biết " nó có đến được với cô hay không nữa?! .
Ba cô mất lúc cô 8 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để đối mặt với sự mất mát lớn đến như thế  . Cô la một cô gái có thể nói la rất mạnh mẽ ,  lúc đấy cô còn an ủi mẹ đừng khóc nữa cơ mà ! 😁

Khi đó gia đình cô còn rất khó khăn , ba không còn nữa nên mọi kinh phí sinh hoạt của  gia đình điều dựa vào mẹ của cô . Bà ấy rất đẹp , nhưng... chỉ lúc ba cô còn sống thôi , thời gian ấy bàn tay mẹ cô như dần chai sần đi , khuôn mặt trở nên hốc hác thấy rõ  ... Bà đã vì cô mà hy sinh quá nhiều đến mức quên cả bản thân mình.

10 năm sau , cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giỏi dang, tuy chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng IQ của cô đã cao hơn mức bình thường. Cô làm việc ở khách sạn K nằm trong trung tâm thành phố, cô chỉ mới làm được 2 tháng nay thôi , công việc tuy không nhiều nhưng phải làm từ 7h sáng đến 8h tối mới được ra về , cô phụ trách quét dọn,  phục vụ thức ăn và những thứ cần thiết cho 5 phòng tầng 6 : 601;602;603;604;605 , mỗi tháng cô được 20 triệu ( tính theo VND)  . Cuộc sống hiện  tại của gia đình cô cũng đã đỡ túng thiếu hơn trước ...
.
.
.
Chuẩn bị xong , cô nhanh chóng xuống bếp làm bữa sáng cho mẹ rồi leo lên chiếc xe đạp 🚲 của mình đến khách sạn làm việc .  Trong chiếc xe của cô cũng không quá tệ , nó không lạc lõng mấy giữa các chiếc xe ô tô sang trọng khác ngoài kia ...

Mùa thu 🍁 , không khí dần se se lạnh, hai bên đường lá vàng trên từng táng cây Tùng cao ngất mấy ngày nay cũng đã bắt đầu rơi 🍂 , tạo ra một khung cảnh yên bình, lãng mạn... vấn chút cô đơn... Một cô gái nhỏ với nước da trắng , gầy gò, tóc đen dài xõa đến lưng đang dóc sức chạy xe trên vỉa hè đường  quốc lộ . Vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng trong cô có một cái gì đó đầy mê hoặc khó thể diễn tả.
Đang liu lo yêu đời lái xe thì đột nhiên có một cậu bé từ trong ngỏ chạy ùa ra làm cô không cẩn thận mà đụng phải...
" Rầm !!!"
- Thiên Ca ...!!!! Huhu ....
Một người con trai đầy soái khí cao hơn cô tận hai cái đầu vẻ mặt lo lắng chạy ra ôm lấy cậu bé xem có bị thương không ? cử chị hết sức nhẹ nhàng yêu thương.
Trong khi đó cô còn đang nằm thẳng cẳng ở 1 góc bên cạnh , đầu gối và khủy tay bị trầy xước rướm máu , chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tên kia quát cho một trận
- Cô chạy có biết nhìn đường không hả ?  Mắt để trưng à ???
Vừa mới bị té , tim vẫn còn đập thình thịch thì cô đã bị chửi một cách oan ức , cô lúc dó dường như cô không thể mở miệng ra nói được câu nào nữa , chỉ có thể im lặng mà lắng nghe ... Thấy cậu bé vẫn còn khóc nên cô đến gần lấy trong túi  ra một miếng khăn giấy ,  băng gạc lao viết thương trên chân của em ấy rồi băng lại một cách nhẹ nhàng.
- chị xin lỗi, do chị không cẩn thận nên làm em bị thương rồi! 🤕
Cô mím môi nhìn cậu bé , chợt em ấy không khóc nữa mà nhìn cô không chớp mắt , miệng nói nhỏ
- chị gái , chị đẹp quá!
Cô cười gượng, hai má ửng hồng lên xoa xoa vết thương em ấy rồi đỡ lên , nhẹ nhàng nói
- chị xin lỗi ...!!
- xin lỗi thế là xong à ?
Sau một lúc im lặng, tên anh trai chợt lên tiếng, giọng đầy đe dọa.
- Bồi thường đi !
Hắn ta nắm tay em trai mình lô ra sau , nói với cô như ra lệnh . Dù sao cô cũng là người lớn, làm cho em nhỏ bị thương thì cũng nên chịu trách nhiệm, hắn ta kêu cô bồi thường thì cũng đúng! Bỏ qua cái thái độ khó ưa  đó cô trả lời
- Được thôi  , để tôi đi mua thuốc cho em ấy !
Vừa định quay đi thì cô bị hắn nắm lại
- Chưa đủ !
- Vậy anh muốn sao nữa ? Tôi còn phải đi làm ! 😤
Hắn nhìn em trai mình xong nhìn sang cô , nhếch môi nói
- cô phải chăm sóc cho em trai tôi đến khi bình phục thì thôi.
Như sét đánh ngang tai ⚡⚡
"Tên đáng ghét này, sao có thể nghĩ ra chuyện bồi thường như thế chứ , bị trầy một chút thôi mà ! Tôi đây cũng đang bị thương này, mắt anh rồi đi du lịch à ? "
- Cái gì ? Chăm sóc cho em trai anh ??
- Thế nào? Nếu không thì bồi thường 100.000NDT
Gì hả ? 100.000 NDT 😱  , lớn như thế cô biết lấy đâu ra mà đền
- Nè , anh đừng có quá đáng nha , vết thương nhỏ thôi mà , có cần phải ép người như thế không hả ? _ " tôi đây sắp bùng nổ rồi đấy " 😤

- Quá đáng hả ? Cũng được, nếu cô không đồng ý thì ...._ hắn chưa nói hết câu thì đã có 3 người cao lớn vay quanh cô như ám sát, à chắc là vệ sĩ ...Hả ? Có cả vệ sĩ ??!!
" Ôi thôi! Gặp rắc rối lớn rồi, va ngay tổng tài ác ma trong truyện ngôn tình rồi , tương lai con sẽ đi về đâu 😭 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro