chap2: tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~flashback~~~
Trên chiếc máy bay 1108-MTVN
Mẹ Nguyên đang ngồi trên máy bay thì 1 người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi
-chị có thể cho tôi xem chiếc nhẫn TDT trên tay chị đk k-người phụ nữ có vẻ rất thích chiếc nhẫn đó
Mẹ anh lại là 1 người tốt tính . nhìn thấy người phụ nữ đó thích thích chiếc nhẫn của mình như vậy thì k nỡ từ chối.
Bà chỉ niềm nở nói-được,nhưng chỉ được mượn 1 lúc thôi đó-người phụ nữ thấy vậy thì vội gật đầu.rồi mẹ anh lại nói tiếp
-đó là quà sinh nhật mà Nguyên Nguyên-con trai tôi tặng vào sinh nhật năm kia,nó nói trên thế giới này chỉ có 1 cái duy nhất này thôi- bà vừa nhắc đến anh thì ẩn trông đôi mắt đó là sự yêu thương vô bờ bến
Sau khi nghe mẹ anh nói thế ..người phụ nữ bên cạnh cũng phần nào hiểu đk tình cảm của 2 mẹ con bà...r người phụ nữ đột nhiên lên tiếng
-chị có thể cho tôi đeo thử vào tay đk k.tôi thật sự rất thích nó-
Bà cũng k phản đối mà chỉ gật đầu đồng ý
Người phụ nữ vừa xỏ đk chiêc nhẫn vào tay thì đột nhiên máy báy k giữ đk phương hướng.
M.n thì nhốn nháo
Biết đk chuyện j đg xảy ra
Mẹ nguyên hét trong vô vọng-đưa chiếc nhẫn lại cho tôi-nhưng dường như k ai nghe thấy.......
~~~~~end flashback~~~~~~~~~~~
-tại khu nhà XX-Trùng Khánh-Trung quốc-
Không khí tại đây đang tràn ngập sự đau thương ,lạnh lẽo
Có những tiếng khóc đầy đau thương cho số phận ngắn ngủi của bà.nhưng cũng có người khóc thay cho đứa con và người chồng tôi nghiệp
Vương Nguyên đang đứng cạnh cỗ quan tài của bà .vẻ mặt thẫn thờ làm cho người ta vừa nhìn thấy đã thương xót vô cùng
Vì anh là ngươì nổi tiếng nên việc này cũng đã đk lan truyền rất nhanh.các phóng viên ,nhà báo những người hâm mộ
Đặc biệt còn 2 thành viên trong nhóm Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của anh mà 2 người vô cùng thương xót...1 Vương Nguyên hằng nvày hoạt bát,vui vẻ đã biến mất thay vào đó là 1 khuôn mặt vô cảm...2 người nhìn thấy thế thì nhẹ giọng an ủi
- người mất thì cũng đã mất,hãy để cho bác ấy đk ra đi thanh thản .em hãy bớt đâu buồn đi-Vương Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi
-thấy thế Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lên tiếng- đúng đấy Nguyên Nguyên chuyện cũng đã xảy ra r thì cho nó qua đi-
Khoảng 1 tiếng sau thì đám tang kết thúc..mọi người đã ra về gần hết nhưng duy chỉ có một ngươif vẫn lặng lẽ đứng đấy nhìn khung ảnh của người mẹ quá cố
Nước mắt giờ đây đã rơi lung tròng...trong đầu anh bây giờ chỉ hiện hữu khuôn mặt hiền hậu của mẹ mk và 1 câu hỏi
"Tại sao mẹ lại bỏ con mà đi...tại sao....tại sao???"
-tại vùng quê YY-của Việt Nam-
1 người con gái đang ngồi trc máy tình xem tin tức của anh,quan sát từng cử chỉ ,từng nét mặt ,từng giọt nứơc mắt của anh mà đau lòng vô cùng...người con gái đó k ai khác chính là nó
Sau khi đọc được những dòng tin đó.nó như k tin vào sự thật nước mắt đã rơi lưng chòng
Trong lòng tự nghĩ
" tại sao 1 người vui vẻ ,hoạt bát như anh lại phải chịu nỗi đau như vậy?????"
Nó vẫn mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì đột nhiên dừng lại với tấm ảnh thờ của mẹ anh dk các nhà báo chụp lại
Trong đầu nó lại tự nhiên lại đăth ra câu hỏi
"Tại sao lại nhìn quen như vậy...mà mk k thể nhớ đk ???
K muốn chìm vào mớ suy nghĩ aya nữa ..nó lại tự nhủ
"Chắc là người giống người thôi...đó là mẹ của nguyên ca mà làm sao mà mk đk gặp cơ chứ!!!"
R nó đeo cặp sách đi học
M.n thấy cn au chăm chỉ chưa.. tuy vẫn chưa thực sự dài lắm nhưng dfã hơn cháp 1 r..lần sau tui sẽ cố gắng
Hơn nha...mấy cô đọc xong nhớ vote or cmt đừng đọc chùa nha
~~~~~~~~~~~xiexie~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro