[TFBoys Fanfic - Khải Thiên] Bé khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: sssmatcha

Edit: Rurouni

 ===========================

Chẳng biết tự khi nào, cách Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ ở bên nhau lại có chút mơ hồ không rõ.

Chứng skinship của Vương Tuấn Khải khi gặp Dịch Dương Thiên Tỷ càng lúc càng nghiêm trọng, hễ rảnh ra là lại dính trên người cậu không chịu rời. Mà Thiên Tỷ vốn luôn cao lãnh cũng bị kéo tới đồng hạng với Vương Tuấn Khải, lúm đồng tiền cùng răng nanh rạng rỡ bên nhau càng lúc càng nhiều.

Dùng chung một tai nghe, chia sẻ một ly đồ uống, anh nằm trên bụng em thì em cũng dựa vào vai anh, kéo tay nhau hệt như có thể đi tới nơi cao hơn nữa. Thiếu niên ở tuổi này, phương thức biểu đạt tình cảm luôn luôn lộ liễu mà cũng lại rất mịt mờ, đôi bên trong lòng đều hiểu rõ, nhưng lại chẳng ai dám vén bức màn che.

Có đôi khi Thiên Tỷ ngẫm lại những cử chỉ thân thiết trong cố ý vô tình của hai người, sau đó bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa cả hai. Định nghĩa “bạn bè” cùng “đồng đội” dường như cũng không còn thích hợp – bạn đã nhìn thấy ai hở ra là lại quay sang ôm ôm rồi lại gặm gặm người bạn cùng giới của mình chưa?

Mà quan hệ kì quái này, cả hai đều cẩn cẩn thận thận mà duy trì, sau đó len lén thích thú với nó.

Vui vẻ ngọt ngào mà cam nguyện.

Giống như thể sói con tha thiết yêu đứa trẻ kia, tha thiết yêu bé khăn đỏ mang theo cái giỏ trúc đi vào rừng, yêu thích thứ tạo vật đáng yêu xinh đẹp đó. Dù sao trong câu chuyện cổ tích được kể, sói con hoàn toàn có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống bé khăn đỏ mà chẳng cần phải cải trang thành bà ngoại. Có thể khiến nó nảy sinh cảm giác sung sướng khi trêu đùa đứa trẻ mang ánh mắt trong veo và tiếng nói êm ái kia như vậy, có lẽ là một thói quen bẩm sinh.

Sói, được ví như một loại thợ săn ngốc nghếch.

Bé khăn đỏ, coi như đứa trẻ ngây thơ ấu trĩ dễ gạt.

Sói và bé khăn đỏ.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ.

Cùng là đùa giỡn và bị đùa giỡn, chỉ khác nhau ở chỗ, người trước hoang mang lúng túng, người sau cam tâm tình nguyện.

Buổi tối trước khi rời Đài Loan, Vương Tuấn Khải không sao vui lên nổi. Dù sao đi nữa, kết thúc kì nghỉ hè rồi thì chẳng biết đến bao giờ mới gặp được Thiên Tỷ, nhớ lại mình vừa mới kết thúc một đợt gần như là lên núi tĩnh tu ôn thi kia, chòm Xử Nữ dục vọng độc chiếm level max có chút không sao chịu nổi.

Cảm thấy Vương Nguyên giường trên đã ngủ say, Vương Tuấn Khải nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường Thiên Tỷ, lật chăn nằm xuống.

“Làm gì thế?”

Thiên Tỷ thật ra cũng chưa ngủ, có điều khi nhận thấy có người dựa vào thì cũng không trở mình, chỉ quay lưng về phía người kia phiền muộn hỏi.

Người phía sau không chút khách khí chui vào chăn của cậu, hai tay vươn qua bên tai, quấn lấy cổ cậu, thưởng thức cổ áo ngủ rộng thùng thình của cậu, như thể không yên lòng, lại như thể muốn nói lại thôi.

Đợi một lúc lâu vẫn trầm mặc, Thiên Tỷ thở dài, cầm lấy bàn tay đang sắp vò nhàu cổ áo mình, trở mình nhìn đối phương: “Anh muốn nói gì?”

Vương Tuấn Khải trề trề môi đối diện với ánh mắt Thiên Tỷ, đột nhiên hai tay siết lại, kéo cậu vào lòng.

Cằm anh cọ lên mái tóc mềm của cậu, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả nơi cổ anh.

Hồi lâu sau, từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói có phần ủy khuất của người kia: “Ngày mai là phải trở về rồi.”

Nhịp thở của Thiên Tỷ ngưng lại vài giây.

Cậu sao lại không hiểu Vương Tuấn Khải muốn nói gì.

Phải trở về rồi, cũng có nghĩa là thời gian gặp mặt không còn bao nhiêu nữa, mà lần tới gặp được nhau chẳng biết là lúc nào.

Nói không buồn thì chính bản thân cũng không tin nổi.

Vương Tuấn Khải hơi lỏng vòng ôm, cúi đầu nhìn cậu: “Thiên Tỷ, cho anh hôn một chút có được không?”

Thiên Tỷ khẽ run, trên mặt dần nóng lên.

Những khi ở riêng cùng Vương Tuấn Khải, cự ly gần gũi của hai người tỉ lệ thuận với số lần đỏ mặt.

Đặc biệt lúc này, đôi mắt người kia sáng lên nhìn cậu, dáng vẻ tràn ngập chờ mong.

Chẳng biết nên nhìn đi đâu, Thiên Tỷ đáp lại một tiếng “ừm” nhỏ đến không thể nghe thấy.

Mà cho dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe được rất rõ ràng.

Nụ hôn rơi trên môi cậu, giống như đang thử mà lặp đi lặp lại, cũng không thâm nhập mà chỉ chạm môi.

Chỉ cần đối diện với cậu, thì lý trí lập tức quẳng ra sau đầu. Nhất cử nhất động của Thiên Tỷ đều có thể câu ra hứng thú xấu xa ẩn mật nhất của Vương Tuấn Khải.

Đơn phương đụng chạm cùng song phương hồi đáp, anh thích nhìn những khi thân mật, dáng vẻ Thiên Tỷ dù có chút không quen nhưng vẫn luôn dung túng mình, tựa như sói con thích nhìn bé khăn đỏ chạy trong rừng rậm, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cảnh bị kẻ mạnh hơn nắm được trong tay.

Giữa lúc thân mật, có hơi thở đặc biệt của thiếu niên, đôi bên giống như thể hai con thú nhỏ cùng tranh đoạt không khí ngọt ngào giữa cả hai, loại đụng chạm lặp đi lặp lại đến gây nghiện này, như thể là yêu, không sâu nặng mà lại khó chia lìa.

“Nói em sẽ nhớ anh.” Giữa lúc hôn nhau, Vương Tuấn Khải vẫn không quên nỉ non bên tai cậu.

“…Em sẽ nhớ anh.” Bắt buộc cùng thật lòng, tựa hồ cũng chẳng quá khác nhau.

Khăn đỏ lạc trong cái bẫy dịu dàng lưu luyến của sói, mà sói chính là, cả thế gian, chỉ nhìn thấy duy độc khăn đỏ.

Không liên quan đến thợ săn, không liên quan đến thắng bại, dù sao ngay từ rất ban đầu, sói đã đứng ở giới hạn rồi.

Thế nên mới không ngừng tới gần, là để có thể thấy nghe lời em nói.

Thế nên mới cắt đi làn tóc xòa che mắt, là để có thể nhìn em rõ ràng hơn.

Thế nên thời thời khắc khắc không quên chênh lệch chiều cao, là để có thể ôm em thật chặt.

Mà tất cả những điều này, cho đến cùng đều là để…

—— ăn tươi nuốt sống em.

Dù sao trong phiên bản đầu tiên của truyện cổ tích, kết cục của bé khăn đỏ chính là bị con sói nuốt trọn.

Về phần bác thợ săn chính nghĩa kia ư?

Mặc kệ đi, dù sao thì bây giờ cậu bé khăn đỏ đã hoàn toàn nằm trong tay sói rồi.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro