GHEN TỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gặp được Dịch tiên sinh

                   Edit: Dạ Trùng

                   Beta: Rurouni

________________________________

Nhìn trên weibo Hồng Vân đăng hình đi chơi riêng với Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải cau mày lại save từng tấm từng tấm.

Nhìn trong hình, con người bình thường vốn cao lãnh kia, ở trong ống kính người khác lại có chút khác thường.

Thế mà trong forward với comment tấm nào cũng thấy trêu chọc: "Có một bạn trai biết chụp ảnh thực sự rất quan trọng đó."

Khó chịu trong lòng Vương Tuấn Khải quả thực đạt tới đỉnh điểm từ khi anh mười lăm tuổi tới nay.

Vương Tuấn Khải nhìn qua nhìn lại một ngày hơn mấy cái weibo của Hồng Vân, nhìn hồi lâu, ở khung soạn tin nhắn điện thoại viết ra: "Hôm nay chơi có vui không?"

Lúc thêm người nhận "Thiên Tỷ" chuẩn bị nhấn gửi đi, lại ngừng tay.

Trong lòng Vương Tuấn Khải tức giận đến bất bình, cậu ta ở bên kia chơi vui vẻ, một mình mình ngồi đây tức giận, còn muốn tự hạ thân phận gửi tin nhắn cho cậu ta, dựa vào cái gì chứ!

Do dự nửa ngày, lại xóa hết từng chữ từng chữ tin nhắn viết ra, thời gian kế tiếp, Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại ~ ảo giác như nghe được tiếng chuông tin nhắn dành riêng cho Thiên Tỷ ~ tắt chuông điện thoại ~ nhìn điện thoại di động ~ mở chuông điện thoại ~ theo tuần hoàn làm đi làm lại như vậy đến nỗi mí mắt đánh nhau.

Kết quả vẫn là không có tin nhắn từ người ấy, Vương Tuấn Khải nhịn một bụng tủi thân đi ngủ, ngày thứ hai mở mắt ra chuyện đầu tiên làm chính là xem weibo, quả nhiên hoàng đế cao lãnh đó vẫn là không có động tĩnh, weibo Hồng Vân chuyển thành chỗ fan vui chơi.

Vương Tuấn Khải càng ấm ức, trong mấy ngày này Dịch Dương Thiên Tỷ hoàn toàn biến mất, đã nhịn đến một giới hạn, thế nhưng lòng tự trọng nói cho anh biết kiên quyết không thể chủ động liên lạc với người ấy.

Mặc dù hồi trước đây chưa bên nhau, Thiên Tỷ cũng là cách vài ngày mới liên lạc với anh, thế nhưng lần này cùng đi ra ngoài với người khác mà còn chơi vui vẻ như thế, khiến Vương Tuấn Khải dấy lên nỗi đố kị không giải thích được.

Sáng ngày 4 hôm nay, điện thoại của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc đã vang lên tiếng chuông dành riêng cho người kia, đang chuẩn bị nhấn phím nhận cuộc gọi thì chợt nhớ tới nỗi ấm ức mấy ngày nay, anh cố ý cầm điện thoại nhìn màn hình sáng nhấp nháy nhấp nháy.

Lúc chuẩn bị bắt máy thì đối phương lại cúp, hiện tại một bụng ấm ức của Vương Tuấn Khải lập tức biến thành hối hận, nếu như cậu ấy không gọi lại nữa thì làm sao bây giờ, cậu ấy có phải có chuyện gì gấp hay không...

Lúc đang suy nghĩ lung tung, tiếng chuông vang lên lần nữa, Vương Tuấn Khải vội vàng nhấn phím nhận, ngữ khí lại cố ra vẻ rất thản nhiên, "A lô, Thiên Tỷ hả, anh vừa đang chơi game với bạn, không nghe thấy điện thoại kêu, có chuyện gì không?"

"Chuyến bay của em khoảng chừng ba giờ chiều đến, đến lúc đó anh với Tiểu Mã ca cùng đi đón em nha?" Chất giọng người ấy từ trước đến giờ vẫn luôn nhẹ nhàng.

"Để đến lúc đó anh xem thời gian, nếu không đi được thì gặp ở công ty." Vương Tuấn Khải vẫn còn tiếp tục để bản thân đi hướng ngạo kiều.

"Ừm, được rồi, vậy em cúp máy trước, phải lên máy bay rồi." Giọng người kia cũng chẳng có chút gì không vui.

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Vương Tuấn Khải bây giờ lại cực kì khó chịu, quả nhiên chơi trò ngạo kiều với hoàng đế cao lãnh cũng chỉ có phần nội thương.

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, lập tức đi mua kẹo que Thiên Tỷ thích ăn, chocolate và đồ uống thích nhất, ăn xong cơm trưa liền theo Tiểu Mã ca cùng lên xe của công ty ra sân bay.

Tiểu Mã ca sợ Vương Tuấn Khải xuống xe khiến cho hỗn loạn lớn hơn, để cậu ở ngồi trên xe, Vương Tuấn Khải dựa vào trên cửa sổ thấy Tiểu Mã ca che chở người kia từ đám đông dần dần tiến gần lại, tim đập thình thịch loạn xạ.

Người ấy đeo khẩu trang với mũ, rũ mắt, mở cửa xe ngồi lên rồi nhanh nhẹn tháo khẩu trang cùng mũ, vén một làn tóc bị mũ đè lên, quay về phía Vương Tuấn Khải cười một cái.

Cũng chỉ là một cái, mà Vương Tuấn Khải tưởng như mình sắp nghẹt thở vì lúm đồng điếu kia, thế nhưng vẫn còn kiên trì mặt không cảm xúc không nói lời nào.

"Tiểu Khải mấy ngày nay làm gì?" Thiên Tỷ rất tự nhiên nhận lấy bao đựng đồ uống và kẹo trong tay Vương Tuấn Khải, lấy một que kẹo ra lột giấy gói nhét vào miệng.

"Không làm gì cả, đâu có được như em, ra ngoài chơi vui vẻ đến vậy." Vương Tuấn Khải lúc nói lời này, toàn thân đều chua tới run rẩy.

"Quả thực chơi rất vui, không khí trên núi cực kỳ tốt, mọi người ở chung cũng rất thú vị." Thiên Tỷ dường như không cảm thấy được Vương Tuấn Khải hôm nay khác thường chút nào.

Ngược lại Tiểu Mã ca, nhìn Vương Tuấn Khải trên đường cười hí hửng, sau khi Dịch Dương Thiên Tỷ lên xe thì lập tức mặt lạnh, liền ân cần hỏi một câu, "Tiểu Khải, em khó chịu à? Sắc mặt lúc này không tốt lắm."

"Ơ... Có thể là có chút say xe." Vương Tuấn Khải ấp úng nói.

"Em ngủ một lát nha." Vương Tuấn Khải nói dối, cũng chỉ có thể tiếp tục nói dối, hơn nữa cái không khí ngột ngạt này, hình như cũng chỉ có giả bộ ngủ mới có thể làm dịu đi một chút.

Vương Tuấn Khải híp mắt nghiêng qua chỗ ngồi sau xe, đầu vẫn hướng qua cửa kính thủy tinh bên cạnh, sau đó anh cảm giác được hơi thở trước mặt mang theo mùi vị kẹo que, cũng không dám mở mắt, sau đó lại cảm giác được ở giữa đầu mình và cửa kính xe được lót vào một thứ mềm mềm.

Anh làm bộ đổi tư thế, hơi mở mắt ra nhìn một chút, quả nhiên là gấu bông koala mà anh đưa cho Dịch Dương Thiên Tỷ.

Ấm ức trong lòng hình như nhất thời tan đi hơn phân nửa, cậu ấy quả nhiên luôn mang theo bên người con gấu bông mà mình tặng.

Cuối cùng đã tới công ty, bắt đầu thay quần áo chuẩn bị chụp ảnh.

Trong phòng thay đồ, Vương Tuấn Khải vẫn một mực làm thinh.

"Tiểu Khải, anh có phải đang giận ai không?" Thiên Tỷ đột nhiên nói.

"Không có, anh giận cái gì, bạn bè em nhiều như vậy, cũng không phải chỉ có mỗi mình anh, em chơi với người khác vui vẻ anh cũng mừng thay cho em." Ấm ức của Vương Tuấn Khải dù sao vẫn còn chưa tan hết, cái này gọi là không đánh mà khai, nói ra lời thật lòng.

"Vậy... anh là... đang ăn giấm của Hồng Vân ca ca?" Thiên Tỷ nhìn đại thiếu gia này đứng trước mặt mình hờn dỗi, liền cười hỏi.

"Anh ăn giấm cái gì, em thích hồn nhiên ngây thơ trước mặt ai cũng được." Vương Tuấn Khải chợt hoảng loạn như bị vạch trần.

Thiên Tỷ không nói tiếp, trong phòng thay đồ nhất thời lại yên tĩnh rất lâu.

"Vậy em sau này chỉ cùng Tiểu Khải anh đi du lịch, chỉ cho anh chụp hình, cũng chỉ để một mình anh chụp, bảo đảm sẽ không cười trước ống kính của ai hết, được chứ?" Thiên Tỷ nhảy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, chăm chú nhìn vào mắt anh nói.

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt cười của người kia sáng lấp lánh trước mắt, miệng méo xẹo tủi thân, có chút ngượng ngùng nói: "Cũng không phải không cho em chơi với người khác, nhưng anh không muốn thấy em cười với người khác."

Thiên Tỷ nhéo hai má người trước mặt, bỗng dưng hôn một cái lên cái miệng đang méo xẹo của Vương Tuấn Khải, vô cùng dịu dàng nói, "Được, đồng ý với anh."

Tủi thân trong lòng Vương Tuấn Khải đến đây, hoàn toàn tan hết.

Em hỏi anh ghen tị là gì?

Đó chính là nhìn người bên cạnh em, bất kể nam hay nữ, đều là tình địch.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro