[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, ba nữ nhân vẫn làm công việc của mình không chút phòng bị mà không hay rằng mọi hoạt động của họ đều thu vào mắt những quý ngài đang cầm trên tay những bản sơ yếu lí lịch về mình.

Trong phòng phó tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải vừa nhìn lướt qua tập hồ sơ có ghi thân thế của Lãnh Giai Băng, bất giác nở nụ cười lộ cả hai chiếc răng hổ một cách thỏa mãn và ma mị.
Hai tên khó hiểu kia tâm trạng không khỏi vui vẻ mà khóe miệng cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ. Không ngờ xuất thân của các cô gái này không thua gì một thiên kim tiểu thư thực thụ. Làm người khác thật muốn tò mò mà tìm hiểu.
– Thuần Thuần a, chiều nay cậu có dự tiệc sinh nhật của con trai tổng tài Lạc Thị không ? – Hạ Ái vẫn nhìn vào màn hình laptop, nhẹ giọng hỏi.

– Có. Đây là mong muốn của bố mẹ. – Trần Thuần Hy hơi ngẩng đầu, đáp lại lạnh lùng.

– Tiểu Giai thì sao ?

– Như Hy Hy thôi, anh tớ là bạn của Lạc thiếu gia, dĩ nhiên phải đi, anh ấy rất muốn mình có mặt a. – Lãnh Giai Giai bĩu môi.

– Aiya, Gia Vũ* hôm nay phải đi học, bố mẹ tớ lại đi công tác ở Pháp rồi....

– Vậy hôm nay bảy giờ ở nhà Hạ Ái đi. – Thuần Hy nói.

– Được a.
Dịch Dương Thiên Tỉ tình cờ đi ngang qua nơi họ nói chuyện. Không tự chủ được mầ mỉm cười, đồng điếu lúm sâu anh tuấn. Cuộc hội thoại này lại vô tình nghe được rồi.
Tối hôm đó, những tiểu thư trong những bộ trang phục lông lẫy của giới thượng lưu đến dự sinh thần của Lạc Kiệt. Sự nổi bật của họ luôn hiện hữu ở mọi nơi, kể cả trong buổi tiệc này.

Vừa nhìn thấy Lãnh Giai Băng, Lạc Kiệt đã trở nên vui vẻ hẳn. Lãnh Giai Băng là em gái của bạn thân anh – Lãnh Vỹ Hạo, anh đã phải lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ, nên mượn cớ hôm nay để được gặp cô. Đúng là một nữ nhân càng lớn lại càng xinh đẹp và quyến rũ.

Nhanh chóng từ chối những người đang vây quanh mình, Lạc Kiệt cầm ly rượu đến chỗ của Lãnh Giai Băng.

– Giai Băng, đã lâu không gặp.

Nghe thấy có người gọi, Lãnh Giai Băng quay lại, nhận ra là Lạc Kiệt, cô nở nụ cười theo kiểu xã giao, đáp lại với giọng chậm rãi:

– Lạc Kiệt, lâu quá không gặp, quả thật ngày càng điển trai nha.

– Em quá khen, anh vẫn vậy thôi. – Lạc Kiệt mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và sủng ái.

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải từ đâu đi đến, ôm lấy eo Lãnh Giai Băng, mỉm cười với Lạc Kiệt:

– Chào cậu, Lạc thiếu gia, cậu có quen biết với bạn gái tôi sao ? – Hai chữ "bạn gái" được nhấn mạnh một cách cố ý.

– Hả ? B...

– Em yêu, anh tìm em mãi. – Không để cho Lãnh Giai Băng nói hết câu, Vương Tuấn Khải lập tức chen ngang.

– Hóa ra em đã có người yêu rồi sao ? – Lạc Kiệt buồn bã, vậy là anh đã chậm một bước.

– Ơ, kh... Cô chưa kịp giải thích, tên kia đã trả lời thay cô...

– Vâng, chúng tôi đang định tổ chức hôn lễ trong năm nay, nếu được xin mời Lạc thiếu đến góp vui.

Gì chứ ? Hôn lễ ? Tên này bị điên hay sao? Lãnh Giai Băng cô còn chưa tính tới chuyện kết hôn, huống hồ cô chỉ mới có 24 tuổi, làm sao có thể lấy chồng sớm như vậy được chứ. Trời ạ, điên mất thôi.

– Vâng, Lạc Kiệt tôi làm sao dám từ chối. – Lạc Kiệt nén buồn bã, nặn ra một nụ cười khó coi,

– Em hạnh phúc nhé. – Nói rồi, anh bỏ đi.

– Lạc... – Cô nhìn theo bóng lưng của Lạc Kiệt, vội vàng gọi.

– Nếu cô còn kêu thêm tiếng nào nữa, tôi nhất định biến cô thành của tôi. – Vương Tuấn Khải cười một cách ma mị.

– Anh...đồ độc tài, sao anh lại nói vậy với Kiệt Kiệt ? – Cô nhíu mày.

– Kiệt Kiệt ? Nghe thân thiết quá nhỉ ? Tôi thích thì đã sao ? – Vương Tuấn Khải bá đạo nói.

– Anh...

– Đi, khiêu vũ thôi. – Vương Tuấn Khải lập tức nắm lấy tay cô kéo ra sàn nhảy.

Cô nghiến răng nghiến lợi, thù này nhất định sẽ trả, không trả ta quyết không mang họ Lãnh. Tên phó tổng đáng chết này, hại ta làm Kiệt Kiệt buồn, mặc dù không có tình cảm với Lạc Kiệt nhưng cũng không muốn anh phải buồn. Tên khốn khiếp, đúng là nói dối không chớp mắt mà, kết hôn sao ? Mơ đi !!

Thuần Hy và Hạ Ái đang say sưa nói chuyện, Hạ Ái bị chiếc bánh kia làm cho mê mẫn, liền nói với Thuần Hy.

– Hy à, tớ đi lấy bánh, cậu đợi nhé.
– Ừ.

Hạ Ái lập tức đi, còn Thuần Hy thì vẫn vậy, bình thản chờ đợi. Một gã béo mập lợi dụng lúc cô không để ý lập tức muốn vươn tay ra sàm sỡ, nhưng tay còn chưa chạm đến người thì đã bị ai đó nắm lấy, đôi mắt trở nên lạnh lùng.

– Vu tổng của Vu thị đúng không ?

– Nhị...nhị thiếu gia. – Tên Vu tổng kia sợ hãi, người đổ đầy mồ hôi, ông ta lập tức biết được cô gái kia chính là người mà Vương Nguyên để tâm.

– Giữa chốn đông người mà dám giở trò ? Ông thật to gan. – Đôi mắt Vương Nguyên ngày một lạnh dần, hàn khí cũng vì thế mà toát ra khiến đối phương muốn đông cứng. Cậu bây giờ cũng không thua Dịch Dương Thiên Tỉ là bao nhiêu.

– Xin nhị thiếu gia tha cho tôi. – Tên kia bắt đầu cầu xin, giọng nói vô cùng sợ hãi.

– Có gan làm thì có gan chịu. – Vương Nguyên lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Emy.

– Rút hết toàn bộ vốn ra khỏi Vu thị, một đồng cũng không chừa lại.

Không để Emy trả lời, cậu lập tức tắt máy, bỏ tay của Vu tổng ra rồi kéo Thuần Hy đi mất, để tên Vu tổng kia khóc không ra nước mắt.

Đến nơi thích hợp, cậu tháo áo khoát ra mặc cho Thuần Hy, khẽ mắng.

– Sao có thể ăn mặc như vầy chứ ?

– Thật cám ơn anh đã giúp tôi, chuyện tôi ăn mặc thế nào cũng không cần anh quản. – Thuần Hy bình thản như cũ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

– Em...thật tình.

Vương Nguyên cảm thấy khó chịu, tại sao cô lại ăn mặc như vậy chứ. Nãy giờ bao nhiêu tên thấy được rồi ? Aizz, thật tức chết mà.

– Từ nay về sau đừng mặc thế nữa.

– Cám ơn, tôi sẽ để ý. Thuần Hy gật đầu rồi rời đi, tất nhiên Vương Nguyên cũng theo sau, làm sao cậu có thể yên tâm khi để cô đi một mình cơ chứ.

Còn Lãnh Giai Băng, từ nãy giờ cô bị Vương Tuấn Khải xoay như chong chóng, đàn ông đến gần đều bị anh ta đuổi đi hết. Cô không muốn lấy chồng chứ đâu phải không muốn có bạn trai. Anh ta làm vậy thật quá đáng mà.

Rốt cuộc cũng không nhịn được, Lãnh Giai Bănggạt tay của anh ra, dùng ngữ khí tức giận nói

– Rốt cuộc anh muốn gì ? Sao cứ phá tôi hả ?

– Trả thù. – Anh nhún vai, nói.

– Miếng thịt đó anh cũng đã ăn, trả thù là sao ? – Cô khó hiểu.

– Cô hạ nhục tôi, nói tôi nhỏ mọn, tôi nhất định không tha. – Ánh mắt đột nhiên tà ác.

– Anh...Anh.... -Cô cảm thấy sợ con người trước mặt, anh ta quả thật là quỷ mà, vậy mà trước kia mình lại thần tượng con người này, thật ngu ngốc mà.

– Vương Tuấn Khải tôi có thù ắt sẽ trả, cô cứ chờ đi, tôi còn nhiều điều chờ cô lắm. – Anh cười nhẹ, nụ cười đó đối với người khác thật sự rất đẹp, còn có phần dịu dàng. Với cô thì chẳng khác nào ác quỷ.

– Lãnh Giai Băng tôi nhất định không thua anh! – Chắc chắn nói.

– Ân, tôi sẽ chờ. – Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, đáp lại với giọng đầy khinh bỉ.

– Đừng khinh người quá đáng ! – Cô nhìn thấy bộ dạng này của Vương Tuấn Khải thật sự nổi giận.

– Khinh người cần khinh.

– Anh....

Tức, tức chết mà. Đồ phó tổng nhỏ mọn, độc tài, gian ác. Lãnh Giai Băng cô nhất định không thua, ứng phó tới cùng !! Vương Tuấn Khải, anh chết với tôi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro