CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA ĐÌNH TF



===========%=========



Quyên đang ngòi mân mê bản thân trên sân thượng. Tâm hồn gác lên cao rùi ko có bít là Tông đang đi lên thậm chí gộig một bên.



- Suy nghĩ h là thất thần thế _Tông



- Hả??? Hết hồn!!!! _ Quyên vỗ ngức



- Trời. Làm h mà treo hồn lên cao vậy_ Tông chọc



- Thì nghĩ về một người_ Quyên ns



- Ai vậy. Có tâm sự???_ Tông



- Anh ms có tâm sự ák!!! Vậy nói cho em vs có được không_ Quyên đánh trống lãng



- Ukm ...... chuyện là........._ Tống ngập ngừng



- Anh cứ nói đi. Không sao chúng ta có thể trao đổi.



- Thì về chuyện hòi chiêu. Mama anh nói chỉ cho anh một tháng nữa để ở lại với m.n... mama nói nếu trong vòng một tháng đó không có phát triển j thì đi vs bà sang mỹ... để du học .._ Tông



- Vậy đó. Chỉ còn một tháng sẽ phải xa m,n rùi ák. Vậy h ns tâm sự của em đi_ Tông



- Em ák!!! _ Quyên



- Ukm không lẽ em định nuốt lời_ Tông



- Thật ra em từng sống ở Mỹ hồi còn nhỏ. Hồi đó em hay chơi với hai người con trai. Một em xem như anh. Một là em.... Em..._ Quyên ấp úng



- Người còn lqij là em yêu phải không_ Tông



- Uk,m... v... vâng..._ Quyên mặt đỏ tới mang tai



- Anh cũng như em. Hồi nhỏ anh có chơi thân vs hai đứa em. Chắt bây giờ cũng tầm tuổi của em



- Vậy h họ đâu rồi anh



- Họ chuyển đi và mất liên lạc. Bây h không biết hai đứa đó sao nữa rồi



- Hồi nhỏ. Bama em chưa xác định được nhất định đi đâu thì định cư lại mỹ. Lúc e lên 5 thì bắt bama chuyển về đâu nên em phải đi theo bama. Sau đó thì em mất liên lạc với tất cả mọi người ở đấy. Nghĩ lại đúng là buồn.



- Em là do bị chuyển đi cũng giống đứa em gái đó của anh. Lúc đó chỉ còn lại anh và thằng nhỏ cũng tầm tuổi lên 5 hai đứa buồn lắm nhưng chẵng thể làm đc j. Cứ như vậy trôi qua 1 tháng thì đứ em trai đó của anh cũng đi cùng bố mẹ nó về lại TQ này đây. Ba ngày sau lúc nó đi anh ms biết. Hai đứa nó cứ thay nhau bỏ anh đi cho đến năm ngoái anh và gđ chuyển về đây và đến giờ quen biết với Tuấn Khải, em, và mọi người ở đây.



- Em thực nhớ bọn họ. Trong trí nhớ em em chỉ nhớ các cách gọi .... hình dáng bọn họ em nhớ mơ mơ hồ hồ. Em vẫn mong có thể .




Không gian bây giờ trở nên im ắng. Một cách cần thiết để cả hai người ở đó có thể thu mình với những ký ức tuổi thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro