Chap 1: Cừu non gặp chó sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đúng là quá lề mề, nhanh chân lên xem.

- Vâng ông chủ, tôi biết rồi!

- Lịch trình hôm nay của tôi!

- À dạ, ngài sẽ đến dự hội thảo ở Thượng Hải sau đó lại bay về Bắc Kinh dự họp trong công ty, xong rồi thì còn cả một xấp tài liệu to lớn đang cần ngài ký ạ!

- Cô ra ngoài chuẩn bị đi!

Haizz... Một ngày như mọi ngày, cô bị ông chủ biến thái đó hành hạ lên xuống. Ừ thì ông đẹp trai, lại giàu có tài giỏi sao không tuyển thư ký xinh, đẹp giỏi giang, dẻo mồm dẻo miệng về lại đi tuyển cô vào cái chức đầy thị phi này chứ?...

"Chị ơi em có xem thông báo, bảo công ty chúng ta cần người bên bộ phận kiểm kê, em đến để phỏng vấn xin việc ạ! "

"Em lại ghế chờ lát sẽ có người hướng dẫn cho em" - Chị lễ tân, nhẹ nhàng dịu dàng hướng dẫn nó lại ghế phiá bên ngồi chờ, thì nó cũng nghe theo thôi chứ sao giờ?

Nói mọi người cùng nghe, đây là "Tổng hành dinh" của Vương Nha là một trong top 3 tập đoàn hùng mạnh nhất Đại Lục và có một vị thế vững chắc khiến ai cũng phải kiên dè của Châu Á. Hiện tại chủ tịch của họ là Vương Tuấn Khải, con độc địa à không độc nhất của nhà họ Vương, năm nay chắc cũng tận năm mươi mấy mới lên được chức chủ tịch chứ lẹt đẹt hai mươi ba mươi thì làm gì có cửa - nó nghĩ thế.

Woa phải nói là tập đoàn danh giá có khác nha, ngay cả khâu kiểm kê cũng đâu phải chuyện đơn giản phải là người kỹ lưỡng, tính toán điêu luyện mới làm được ấy chứ. Nó xin vào làm là quá hợp lí rồi.

- Cho hỏi cô... Là người xin việc phải không? - Một anh thanh niên cao ráo, đẹp trai phát sợ luôn, bảo vệ hay quản lí chị nãy nói mừ đẹp dữ thần vậy?

- À... À... Phải phải cho hỏi anh là... - Nó đang bị mê đắm tự nhiên bị gọi dậy.

- Tôi là quản lí khâu tuyển nhân viên cô đi theo tôi !

- A dạ dạ!

Anh ấy đi phiá trước, nó đi phiá sau nhưng thật kì lạ, sao các anh chị nhân viên ở tập đoàn bỗng nhiên mặt mài tái mét thế? Nó để ý thấy mọi người còn rất cung kính chào anh này nha. Chuyện là sao vậy? Cái tập đoàn này còn nhiều điều kỳ lạ quá ha?

" Cô tên gì?"

"Bắt đầu phỏng vấn á? - nói thầm, Tôi là Hạ Tiểu Minh tôi vừa tốt nghiệp đại học A kinh tế tài chính, tôi muốn xin làm việc ở Vương Nha"

Anh ta không nói gì, nhìn chăm chăm vào miệng khi nó đang nói xong lại lấy tay kéo tập hồ sơ xin việc đang đặt ngay ngắn trên bàn ra lật qua lại rồi gật gù như đúng rồi làm nó vui như mở cờ trong lòng.

"Anh... Nhận tôi làm việc chứ?"

"Đâu đơn giản vậy, nói tôi nghe làm sao tôi phải nhận cô vào làm việc khi cô là sinh viên ra trường và chưa có kinh nghiệm?"

"Không có thì anh cho tôi làm tôi mới có kinh nghiệm chứ? Nếu nói như anh chỉ cần sinh viên ra trường chưa có kinh nghiệm thì không được nhận à? Trường hợp anh không nhận thêm người mới mà cứ khư khư tìm người kinh nghiệm lâu năm, rồi một ngày nào đó họ cũng già yếu thôi. Đến lúc đó anh mới biết được tầm quan trọng của việc không nhận người chưa có kinh nghiệm rồi đào tạo cho anh biết mặt. Còn tôi làm được gì để anh phải nhận tôi thì tôi sẽ chứng minh qua thời gian tôi làm việc ở đây, hiện tại thì tôi không dám nói trước gì cả."

"Cô có thấy bản thân vô lễ quá không?"

"Xin... Xin lỗi anh...tôi có hơi kích động " - Nó quả thật quá kích động mới đúng, người ta mới hỏi một câu nó đã tuôn ra một tràng. Nhận thấy bản thân vừa rồi đã phạm một sai lầm lớn nên giờ mặt nó lấm la lấm lét chả dám biểu lộ gì ngoài sự lo lắng, sợ sệt.

" Cô xin việc mấy lần rồi?"

"Lần đầu!"

"Nói thật?"

"Lần thứ năm rồi, họ không nhận tôi với cái lí do như anh là chưa có kinh nghiệm. Xin anh...!"

"Cô nói ngoại ngữ tốt không?"

"Tôi nói khá tốt tiếng anh, tôi còn giao tiếp tiếng Hàn được nữa"

"Cô làm thư ký nhá không đủ trình làm quản lý hàng hóa đâu!" - Anh ta nở một nụ cười bí ẩn nơi khóe môi nhưng dù vậy vẫn cứ xoẹt xoẹt gì đó với tập tài liệu của anh.

"Thư ký của ai? Anh hả? Quản lý cũng cần thư ký sao ta? "- Nó nghi ngờ.

"Không, là chủ tịch! "

"Bộ chủ tịch các anh không có thư ký sao lại tuyển người mới như tôi? Tôi nói anh biết nha, tôi có mét sá, ba vòng một số màn hình phẳng full HD đấy, thôi không đủ để làm thư ký đâu!"

"Thư ký là sắp xếp công việc là phụ tá đắc lực, theo tôi cô đang suy nghĩ theo một hướng nào khác nhỉ?" - Anh nói sau đó leo hẳn lên bàn đưa tay khẽ nâng cằm nó miệng đưa ra sau tay nó bảo...

"Cô cần kinh nghiệm không?" - Năm từ phát ra từ miệng anh ta cùng với hình dáng hiện tại, ma mị đáng sợ thế nào.

"Aaaaaa~~ ưm!! Anh làm cái gì vậy hả? Ban đầu tôi đã thấy có vấn đề rồi phỏng vấn thế nào mà vào phòng bốn vách một bàn hai ghế đối diện như phòng tra khảo tội phạm vậy. Nói! Anh là ai? Giả dạng vào đây có ý gì? Anh là kẻ biến thái a?" - Nó cắn vào phiá cổ anh ta khiến anh ta đau quá đẩy nó ra, nó nhân cơ hội chạy lại phiá cửa định thoát ra ngoài.

"Chết tiệt! Cô không biết đau à?"

"Anh không biết sợ à? Vô duyên vô cớ đang đàng hoàng biến thành tên lưu manh biến thái thế?"

"Lại đó ngồi!"

"Không"

"Nhanh!"

Anh ta đáng sợ quá, cái cửa lại không nghe lời chả chịu mở gì cả, buột bất đắc dĩ nó phải nghe lời.

"Tôi chỉ muốn thử cô thôi, không ngờ cô kích động đến mức cắn người"

"Hả? Vậy là anh chỉ thử thôi sao?... Xin lỗi... Xin lỗi anh là do tôi xớn xa xớn xác, anh đừng đuổi tôi, chỉ cần anh nhận tôi sau này tôi sẽ chuộc lỗi với anh, làm ơn!"

"Cô đúng là như chong chóng thay đổi trong tí tắc!"

"Vì mưu sinh thôi, mà nãy giờ tôi chưa biết anh tên gì, anh tên gì thế?"

"Vương Tuấn Khải"

"A~~ Vương Tuấn Khải! Tên anh giống chủ tịch thật đấy. Nhưng tôi nói anh nghe không biết tôi đúng không nhưng mà có phải chủ tịch các anh là một ông già khoảng năm mươi sáu mươi đúng không?"

"Không phải!"

"Không phải? Thế ông ta bao nhiêu?"

"Hai mươi tám"

"Hai mươi tám, tôi hai mươi ba mà còn đi chật vật xin việc này, hai mươi tám đã làm chủ tịch, nói ai tin chứ, anh lại đang đùa phải không háhá" - Nó nhất quyết không tin, vỗ vai anh ta rồi ôm bụng cười ha hả xong....

"Mà khoan, anh tên là Vương Tuấn Khải! Tôi nói chủ tịch năm mươi, anh lại khăng khăng là hai mươi tám... Đừng nói... Đừng nói... - Đồng tử nó không thể nào mà trợn to hơn nữa, hôm nay là ngày gì vậy?

"Anh là chủ tịch Vương Nha???"

Anh không nói gì...

"Chúng ta bàn việc tiếp nào! Thư ký Hạ nghe không tệ chứ?"

"Dạ... Dạ không tệ... Bây giờ tôi..."

"Không muốn làm?"

Nó nhắm tịt mắt lại gật gật.

Anh lại im lặng lấy điện thoại ra nhấn nhấn gì đó

"Anh làm gì vậy?"

"Hạ Tiểu Minh có ý định giết hại chủ tịch tập đoàn Vương Nha, mai sẽ là trang nhất đấy!"

"Á... Khoan khoan, Vương đại thiếu gia, Vương đại đại thần, anh làm gì phải tốn tiền điện thoại vì một kẻ như tôi,... Tôi đâu nói là không làm đâu đúng không haha... "

Anh khẽ cười rồi đút điện thoại trở lại túi quần.

Mấy bạn đọc thế nào bình luận mình với nha để mình có ý chí viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro