CHAP 19: TÔI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sớm, khi mặt trời chỉ mới nhấp nhô, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tại một ngôi biệt thự lớn ở vùng ngoại ô, trong một căn phòng, có một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết đang ngủ...

-aiss, mình đang ở đâu đây_cô gái đó mở mắt nhận thức được những thứ xung quanh ko phải là phòng mình_-sao đầu lại đau thế này_và rồi cô nhớ lại chuyện hôm qua_-mình phải về nhà...

-bây giờ em ko đi được đâu, người em còn yếu lắm..._một giọng nam vang lên

-tôi phải về nh..._nói chưa hết câu cô nhìn người con trai trước mặt, rồi cô đứng người_*tại sao anh ta này lại ở đây*, *tại sao lại trở lại*,...VÂNG! hàng loạt câu hỏi đã ùa về trong đầu Phi...-sao anh lại ở đây_cô hỏi, vẻ mặt lạnh tanh

-từ năm đó anh chuyển qua đây sinh sống cùng gia đình

-vậy tại sao tôi ở đây???_Cô vẫn giữ vẻ mặt vô hồn

-hôm qua em bị một đám người đánh và định bắt em đi, khi đó anh có việc đi ngang nên chạy vào cứu, ban đầu anh cứ tưởng là cô gái nào đó ko ngờ lại là em. Tại sao em lại qua đây???

-ko phải việc của anh, bây giờ tôi phải về

-em chưa về được đâu, người em còn yếu vì bị tẩm thuốc mê, khi nào em khỏe anh sẽ đưa em về_Nói rồi Minh Quân ( là chàng trai đó ) bước ra khỏi phòng và nở một nụ cười man rợ

~~~~~~~~~~~flack back~~~~~~~~

-Mẫn Như cô làm tốt lắm_giọng nam lên tiếng

-ko có gì, mà Chí Minh ( tên TQ của Minh Quân ) này tại sao cậu lại muốn tôi bắt người con gái này???

-cô ko cần biết, xong việc rồi thì lui ra đi

-..._cô gái ko nói gì chỉ lẳng lặng đi ra, cô gái mang tên Mẫn Như này mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lỡ sa vào con đường nghiệt ngã vì lí do nào đó... ( au : sau này rồi biết muahaha )

~~~~~~~~~~end flack back~~~~~~~~~~~~

Còn về phía Ngọc Phi thì sao? Cô bây giờ ko còn để ý gì về mọi thứ xung quanh mình nữa...cô suy sụp. Minh Quân người cô từng yêu thương rất nhiều, người đã từng ruồng bỏ cô để đi theo người khác bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Mọi chuyện bây giờ rối tung cả lên, cô khóc, những giọt nước mắt hận thù, khinh bỉ người con trai đó, một lúc sau cô ngất đi

----------ta là vạch di chuyển địa điểm-------------

    Tại nhà Khải:

-hichic..._tiếng My khóc nấc

-thôi mà nín đi nha, khóc cũng ko thể tìm ra chị Phi đâu_Thiên Thiên nãy giờ ngồi dỗ My bên cạnh thủ sẵn một hộp giấy dạng to

    Khải bây giờ đang vò đầu bứt tai vì lo cho Phi, Vy thì đang cố kìm nén để ko khóc, Nguyên đang an ủi Vy. Cảnh sát thì cũng báo rồi mà sao đến giờ vẫn chưa thấy gì

     Reeng...reeng...

-a...con chào mẹ_Vy cố nói giọng tươi tỉnh nhất 

-ừ chào con, sao dạo này ko sang chơi???

-ơ...a tại dạo này học nhiều quá nên ko có thời gian, khi nào rảnh bọn con sẽ sang thăm ạ

-ừ mà Phi ko ở cùng tụi con phải ko???

-sao mẹ biết ạ

-con ko nhớ là mẹ từng cài thiết bị định vị vào máy mấy đứa à, mẹ cũng cài luôn cái ứng dụng gì gì đó mẹ ko nhớ tên (~×~) để xác định vị trí vào máy mấy đứa luôn đó...

-a đúng rồi thiết bị định vị, con cảm ơn mẹ ạ, iu mẹ lắm cơ, moazz, thôi con đi có việc tí bye mẹ ạ

-à ừ _mẹ bên này hông hỉu cái mô tê gì hết á, hồi đó nói lắp cái đó mặt đứa nào đứa nấy bí xị mà giờ sao vui thế ko biết, mà thôi đang rảnh rủ mấy cô bạn đi ...chơi đã ( au:úi zời/ mẹ: muahaha ) 

-chúng ta đi thôi_Vy lên tiếng giọng lạnh tanh

-đi đâu???_cả bọn hỏi mà mặt thộn ra vì ko biết đi đâu

-cứ đi khắc biết

     Cả bọn sau này ko hiểu gì nhưng vẫn đi theo, khi cả 4 đứa lên xe đi về hướng ngoại ô như Vy nói, trên đường đi Vy giải thích thì mấy đứa mới hiểu

''''''''''''tại chỗ Phi'''''''''''''

-tôi đã nói là tôi ko muốn ở đây rồi mà, bộ anh bị điếc sao_tiếng Phi hét thất thanh

-ko được em chưa khỏe hẳn

-mặc kệ tôi ko muốn ở đây

-ko được

-hả

-anh ko thể mất em thêm lần nữa

-nực cười năm đó chính anh đã rời bỏ tôi mà bây giờ còn nói với cái giọng đó

-ko phải năm đó...

-anh im đi tôi ko muốn nghe. TÔI HẬN !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Xin lỗi đã để các mem đợi lâu, chap này có vẻ hơi ' dài ' hơn mấy chap trước nhỉ??? Nói vậy thoy chứ nhìn lại cũng ko dài lắm, định đền bù cho các mem dài hơn nhưng mới thi xong nên hơi bí. Mong mem thông cảm, chap sau sẽ nhanh ra thôi. Iu các mem nhìu ạ <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro