CHAP 21: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cô là ai???
-tôi là ai ko quan trọng, bây giờ cô phải ra khỏi đây trước khi Chí Minh tới chỗ cô
-nhưng còn 5 người họ?
-theo quan sát thì họ đủ sức đánh lại đám người kia
-nhưng...
-cô ở đây thì sẽ làm họ phân tâm thôi,với lại lúc nãy trước khi họ vào phòng khách tôi đã nói cho cô gái kia biết sẽ đưa cô ra ngoài trước rồi_chỉ về phía Vy
-thôi được, tôi đi với cô
Thừa lúc Minh ko để ý, Phi ra ngoài cùng với cô gái đó, 10 phút sau thì 5 người họ chạy ra theo, và đó cũng là lúc cảnh sát đến-> Chí Minh và đám người kia bị bắt nhưng nghe nói lần đầu tiên thì mới bị phạt một số tiền lớn để cảnh cáo...
Về phía 7 người họ:
-sao cô biết là chuyện này sẽ xảy ra_ Vy hỏi cô gái
-tôi chỉ đoán thế thôi ko ngờ trúng thật, còn về chuyện cô bị bắt cóc, chính tôi làm việc đó
-cái gì???_Phi
-nhưng tôi ko cố ý, tôi chỉ làm theo những gì Chí Minh nói thôi
-tại sao cô lại làm vậy_My hỏi
-mẹ tôi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, nhà tôi thiếu tiền, đúng lúc đó Chí Minh nói nếu tôi làm theo lời hắn thì sẽ trả tôi tiền, vì muốn cứu mẹ nên tôi phải làm vậy
-vậy sao cô lại cứu tôi
-tôi đã suy nghĩ lại, chỉ vì muốn có tiền mà tôi phải hại cô, tôi chắc mẹ tôi cũng sẽ rất buồn nếu tôi làm thế
-cô ko có việc làm sao???
-ko tôi chỉ mới học xong cấp 2 thôi, vì nhà ko có tiền nên nghỉ học, định đi xin việc thì mẹ lại đổ bệnh, vì gấp quá nên tôi phải ngậm ngùi làm theo
-vậy cô cứ cầm lấy số tiền này để chữa bệnh cho mẹ cô trước rồi đến địa chỉ này mà xin việc, ở đó họ nhận người có thể chưa có kinh nghiệm để đào tạo miễn là từ 16t trở lên, đó là công ty bố tôi
-t...tôi ko thể nhận được
-cô cứ nhận đi, cô đã cứu tôi mà, nếu ko nhận tôi sẽ giận đấy
-ko...
-cô phải nhận_mấy đứa đứng bên cạnh Phi ủng hộ
-vậy tôi xin cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm
- ko có gì mà cô tên gì thế
-tôi là Mẫn Như
-ừ tôi là Phi, đây là Vy và My, kia là Khải Nguyên Tỉ
-hóa ra là vậy, vậy tôi xin đi trước
-được rồi cô đi đi
......................................................
-haizz cuối cùng mọi chuyện đã qua_Khải thở phào
-Khải tôi muốn nói chuyện với anh_Phi nói
-à ừ được thôi
............trên sân thượng................
-em muốn nói gì???_Khải mở lời
-khi bị bắt tôi đã rất sợ, anh có muốn biết khi đó tôi đã nhớ ai nhất ko?
-ừm chắc là bố mẹ em
-cũng có nhưng chưa nhất
-Vy và My
-vẫn chưa
-vậy là ai???
-là anh đó
-ừ
1s
2s
3s
-hả là anh sao???
-ừ
-v...vì sao
-vì em cũng thích anh_vừa nói xong Phi đã cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau (au: anh Khải ảnh ôm chỉ đấy...hú hú<-điên trốn trại)
-anh đã chờ câu nói này của em rất lâu đấy
Đêm nay quả là một đêm thật đẹp, cộng thêm cặp đôi nam thanh nữ tú này nữa. Ôi thật lãng mạn...!!! -O-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro