CHAP 26: ĐỖ SONG BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, mấy đứa vẫn đi học như bình thường...mà thôi tua nhanh đến đoạn tan học luôn:

-Mọi người về trước đi, em ở lại có tí việc_My nói

-Việc gì thế? Anh ở lại với em nha_Tỉ ( Au: Này nhé, hôm qua mấy đứa ngồi lại nói chuyện chúng đã là ny của nhau nên xưng hô thế đối tụi nóa là bềnh thường, cơ mà au đang ức chế đây, tụi nó á, nói chuỵn với nhau mà ko cho au tham gia đóa/ Mấy đứa: Ai bảo ham đi ăn kem làm gì/ Au: Xí...)

-Ko cần đâu, cô giáo gọi em lên có chút việc thôi, mọi người về trước đi mà_My

-Em ở lại ổn chứ?_Khải

-Vâng

-Vậy bọn chị về trước nha, nhớ về sớm_Vy

-Được rồi mà_My cười

   Sau khi mọi người đi khuất hẳn, My đi về phía sau trường, mặt hơi biến sắc...

-Đúng hẹn đấy nhỉ_Một giọng nữ vang lên, phía sau là một đám người mặc đồ đen

-Cô là Đỗ Song Bình?_My hỏi, giọng hơi run vì sợ

-Đúng, tôi là Đỗ Song Bình

   Chẳng là khi giải lao, cả bọn xuống canteen, khi lên lại lớp thì My thấy trong ngăn bàn mình có tờ giấy, tờ giấy đó là thư của Song Bình hẹn My ra sau trường lúc tan học mà ko cho ai biết, lúc đầu My định là ko đi nhưng một cái gì đó đã thôi thúc My quyết định như thế này đây...

-Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?_My cất tiếng

-Có vẻ như cô đang nóng lòng muốn vào thẳng vấn đề luôn thì phải, nhưng cũng được thôi. Tôi cho cô biết, Dịch Dương Thiên Tỉ là của tôi, tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy ra_Song Bình nói giọng kiêu ngạo

-Nếu ko?_My

-Ko ư?

-Đúng

-Nhất quyết ko?

-Ừ

-Nếu vậy thì...LÊN ĐI_nhỏ hét, mấy tên đứng sau lao về phía My

   Ko kịp định thần nên My đã bị một tên đánh trúng bụng nhưng cô vẫn cố đứng dậy để đánh lại bọn chúng, giờ đây nếu có hét chắc cũng ko có ai tới vì thầy cô và học sinh thì về hết rồi, bác bảo vệ thì chắc còn đang ở trước cổng trường. Nói thì nói vậy nhưng bọn này là dân chuyên nghiệp mà, dù có giỏi võ nhưng một mình đánh lại cả bọn mà ko có ai yểm trợ thì cũng cầm chắc phần thua, nhưng biết làm sao giờ, đành phải cố thôi

*BỊCH*

   Một tên đã kịp làm cô ngất đi, Song Bình tiến tới phía cô, nở một nụ cười ma mãnh...

-Xuống gặp Diêm Vương nhé, lỗ hổng của cô trong trái tim Thiên Thiên để tôi bù đắp lại, vì vậy cứ thanh thản mà nhắm mắt_Nói rồi ả lấy ra một con dao, định đâm thì...

-DỪNG LẠI NGAY...

-Th...Thiên Tỉ_Mặt Song Bình tái mét

*****************Flashback*****************************

-Này mọi người em thấy ko được yên tâm cho lắm, hay là mọi người cứ về đi, em quay lại chờ My_Thiên nói

-Hay là bọn mình quay lại hết luôn đi, Thiên đi một mình chắc buồn lắm_Nguyên

-Ừ cũng được_Phi

   Thế là 5 đứa cùng quay lại trường nhưng nghe bác bảo vệ nói là thầy cô về hết rồi, điện cho My thì ko nghe máy nên cả bọn đi tìm. Lui sau trường thì thấy cảnh này đây...

*******************End Flashback***********************

-Sao cô dám làm như thế với em gái tôi hả ?_Vy hét

-Hừ biết làm sao được_quay qua Tỉ _-Em làm điều này là vì anh thôi, Dương Dương

-Tôi cấm cô gọi tôi kiểu đó_Thiên cáu

-Nhưng em vẫn gọi thế thì sao nào, Dịch Dương Thiên Tỉ, em cho anh biết, em yêu anh và em muốn anh thuộc về em, nếu em ko có được anh thì cũng ko ai có được anh đâu..._Song Bình hất tóc(au: gứm, thấy ghét ghe á)

-Có vẻ cô cũng tự tin quá mức rồi đấy, cô là gì mà dám so với em tôi_Phi lên tiếng

-Tôi là gì ư? Nhà tôi giàu và tôi còn đẹp hơn con nhỏ này gấp trăm lần_đang ảo tưởng sắc đẹp

-À đúng rồi, khỏi nói cũng biết nhà cô giàu rồi, nhìn vào cái bản mặt cô là đã thấy cả tấn phấn son, nhà giàu thì mới mua nổi nhiêu ấy phấn son chứ_Vy

-Cô...dám_Bình nghiến răng

-Đương nhiên, bây giờ thì thả em ấy ra mau_Vy

-Muốn em gái cô được thả cũng được, ok nhưng mà trước đó còn khó khăn đó

   Mấy tên áo đen lại một lần nữa xông lên đánh người, nhưng một lúc sau đã bị đánh bại, mọi chuyện coi như đã hoàn thành một nửa nếu ko có một tên gượng đứng lên cố tình đâm Khải...

*PHẬP*

-PHIII..._Khải hét

   Khi thấy tên đó đứng dậy định đâm Khải, Phi đã lao đến đỡ cho Khải nhát dao ấy trong vô thức, nhát dao đâm vào bên hông, máu từ từ rỉ ra. Về phần tên đó đã bị Nguyên đánh ngất...

-Phi, sao em lại làm vậy hả?_Khải

-Anh ko sao là ổn rồi..._Phi cố gắng nở nụ cười trấn an trong đau đớn, sau đó cô ngất lịm đi...

   Hiện tại thì My cũng đang nằm trong tay Tỉ, lúc nãy Tỉ hất văng cây dao trong tay Song Bình xuống đất rồi đẩy ả qua một bên. Đúng lúc bác bảo vệ chạy tới...

-Nhờ bác đưa ả đến đồn cảnh sát_Nguyên

-Được rồi, mấy đứa đưa con bé vào bệnh viện nhanh đi, mất máu nhiều đấy_Bác bảo vệ lo lắng

-Vâng

   Rồi mấy đứa đưa Phi và My đến bệnh viện, trước khi đi, Tỉ kịp nói với Song Bình :"Có lẽ cô chưa định nghĩa được hai từ tình yêu"

   Song Bình ngồi đó, hai hàng nước mắt lăn dài...

"Tình yêu là niềm vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc..."

"Tình yêu ko thể gượng ép, tình cảm đó xuất phát từ cả hai trái tim..."

"Tình yêu ko mua được bằng tiền, nó vô giá..."

 "Và có lẽ em đã bước nhầm đường, em đi lạc vào con đường tàn độc, có lẽ chỉ vì em muốn có anh, chỉ vì cái yêu thương khờ dại mà trước đó em cứ nghĩ là sẽ đến được với anh, nhưng em đã sai, hoàn toàn sai khi điều ấy càng đẩy anh xa em, xa em hơn trước đó. Và em nhận ra, em bước vào con đường ko anh. Em hối hận, nếu trước đó em chấp nhận sự thật rằng trái tim anh đã thuộc về người khác thì bây giờ chúng ta cũng có thể là bạn và em có thể nhìn thấy anh hạnh phúc. Nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn? Có lẽ vậy..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro