Chương 1: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe audi mà đen dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng  cạnh đó là một vườn hoa hồng  và một đài phun nước nhỏvô cùng đẹp đẽ. Cửa xe vừa hé mở một giọng nói thất thanh vang lên:
- A!...Thích quá đi ....đến nhà mới rồi....!
Bố nó ra khỏi xe nhìn mẹ nó mà than rằng:
- Học sinh lớp 12 đây sao? Hazzzz...... Bao giờ mới ra dáng tiểu thư đã trưởng thành đây
- Ứ ! Sao bố mẹ quản con quài vậy . Con lớn rồi mà , con nít hồi nào đâu..- nó cãi
Bố nó chỉ còn biết lắc đầu rồi kêu quản gia ra bê đồ vào. Vào đến nhà .
- A...Nhà mới đây sao đẹp quá đi - mắt nó long lanh chạy tít lên lầu
- Ông bà sẽ định cư ở đây à? - Quản gia nhẹ nhàng hỏi
- Vâng tụi cháu sẽ ở lại đây dài . Dì mệt thì cứ nghỉ đi để cháu cùng Lâm An sắp xếp cho - Ông Phong ( bố nó) ôn tồn nói
- Ừm dì nghỉ trước đây.
Về phía nó sau khi lên phòng mình nó vô cùng thích thú tí tí lại la lên không khác gì đứa con nít 5 tuổi. Phòng nó cũng đẹp không kém nhà cũ là bao, phòng được bao trùm bởi màu hồng nhạt  . Một chiếc giường màu hồng to bự xinh xắn với vô số thú bông , chiếc tủ quần áo ngay cạnh màu trắng rinh tế , bàn học ,.......vv....vv.Nó quẳng luôn vali mình ra đấy không thu don rồi ra ban công đứng gươn vai hít một hơi thật dài , nó liếc qua nhà bên cạnh , nhà này có vẻ cũng đẹp đó a~ T_T.Quan sát một hồi hình như đó là phòng con gái hay sao í gì đâu mà đỏ choẹt , phòng đó mà của con trai chắc buê đuê nặng quá ( câu nói vô tình của nó khiến ai đó hắt hơi ><). Mà thôi kệ đi mình không quan tâm ngủ đã , nó ngáp một cáo dõ to rồi vào phòng lăn ra giường ngủ một giấc dài zzz.....zzz....khò...khò....

15pm
- oáp...oáp....- nó ngủ dậy
Nó chạy xuống lầy [lịch bịch][lịch bịch] , tới nơi nó ngó ngó
- mẹ đang làm gì vậy ?
- woa!!!! Đẹp quá mẹ làm bánh gato à? Mà làm chi nhiều quá vậy con ăn sao nổi??...
- ai làm cho cô ăn đâu. Làm để cho hai nhà hàng xóm bên cạnh , chúng ta mới đến phải tạo một chút quan hệ với hàng xóm xung quanh , con bê xang cho hai nhé bên cạnh nhà chúng ta đi.
- dạ vâng thưa mẹ - nó cố nói thật dài , phụng phịu
- thôi cô đi đi của cô tôi phần trong tủ rồi kia kìa , đi lẹ đi rồi về ăn - mẹ nó phì cười bởi thái độ như con nít của nó
- yết sơ con đi rồi về liền- nó chắp tay kiểu quân ngũ cười toe toét bê chiếc bánh đi
Đứng trước căn nhà màu hồng nhỏ hơn nhà nó một chút , nó bấm chuông có một người phụ nữ hiền hậu đi ra mở cửa .
- cháu là? Người phụ nữ lên tiếng
- cháu là Ân Nhi , nhà cháu mới chuyển qua kế bên nhà cô ạ. Mẹ cháu kêu cháu biếu cô chiếc bánh .- nó nhanh nhảu nói
- à ra vậy ! Hèn chi cô chư gặp cháu bao giờ ! Nói với mẹ cháu cô cám ơn nhé!
- vâng ! Vậy cháu đi đây bye bye cô . Bao giờ rảnh cô qua nhà cháu chơi ạ!
- ừm ! Bao giờ rảnh cô qua ! Bye cháu.
Nó lon ton cầm chiếc bánh con lại qua nhà bên kia ngôi nhà cũng màu trắng như nhà nó nhưng có vẻ rộng hơn thì phải, nó ngó nghiêng rồi bấm chuông. Bấm một hồi mới có người ra mở cửa. Cậu bước ra nhìm chằm chằm vào nó với khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn.
- nhìn gì mà nhìn bộ chưa thấy người đẹp như tôi bao giờ à? - nó vừa nói vừa cười
- ....... -_-
- nè cho cậu , nhà tôi mới chuyển tới kế bên nhà cậu , bao giờ rảnh cậu kêu gia đình cậu qua nhà tôi chơi
- ai?
- ai?- nó ngây thơ hỏi lại
- tôi hỏi cậu là ai mà tính phá chuông cửa nhà tôi cộng với giấc ngủ quý báu của tôi - cậu cáu
- tôi a~ tôi là Ân Nhi mới chuyển đến . Mà tôi nói cậu biết tôi đứng sắp gẫy chân rồi cậu mới chịu ra mở của mà cậu biết bây giờ là mấy giờ không còn ngủ. - nó nói thản nhiên
- cô được lắm - mặt cậu tối sầm
- hơ hơ kệ cậu tôi về đây pie pie - nó nhanh tay dúi chiếc bánh vào tay cậy rồi chạy
- phiền phức - cậu đóng cửa vô nhà

Về đến nhà nó nhanh nhảu lấy bánh rồi chạy tót lên phòng ngồi ăn
- nài cô ăn mà rớt ra nhà là chết với tôi đấy - mẹ nó vừa nhặt rau vừa nói
- vâng con biết rồi mà mẹ!
Nó ở trong phòng nguyên buổi chiều ăn xong rồi thu dọn quần áo sắp xếp lại phòng cho ngăn lắp . Nhìn nó nghịch ngợm vậy thôi chứ nó ở rất gọn gàng sạch sẽ (trừ những lúc ở dơ),nó ngồi hết bấm điện thoại lại nằm ườn ra giường lăn qua lăn lại cho đến tận khi
- Nhi Nhi ơi xuống ăn tối nè con - mẹ nó la
- mẹ đợi con xíu con đang tắm
Một lúc sau nó bước xuống lầu trên người là chiếc dầm trắng đơn giản nhưng lại tôn được dáng người của nó . Tóc nó búi cao hai bên non ton nhảy xuống lầu
- xong rồi à vào đây ăn cơm lẹ lên con - ba nó lên tiếng
Nó ngồi vào bàn ăn , ăn uống cùng gia đình. Không khí nhà nó thật đầm ấm và yên bình không ngớt tiếng nói cười của mọi người.

Bên nhà cậu ^^
- mẹ ơi có nhỏ mới chuyển đến nhà mình tên là Ân Nhi gì đó biếu một chiếc bánh gato mẹ ạ - cậu nói
- vậy à con - mẹ cậu nhè nhàng trả lời
- vâng nhỏ đó còn kêu bao giờ rảnh gia đình mình qua chơi
- ừm , không sớm nữa con lên phòng ngủ sớm đi cho đỡ mệt
- vâng con lên đây , mẹ ngủ ngon , Nam Nam của anh ngủ ngon nhé!
- vâng anh hai ngủ ngon - Nam Nam đang ngồi coi TV
Cậu lên phòng mình ra ngoài ban công đứng hóng gió một lúc nhìn xang nhà kế bên thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên lan can. *con gái con đứa vô duyên ngồi thế kia chả ra làm sao* - dòng suy nghĩ của cậu . Rồi cậu zô phòng tắt đèn và đi ngủ một giấc thật dài!!!

Hết chương 1 a~ có phải tệ lắm không? Hì hì

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro