Chương 4 : Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học phụ đạo kết học sinh trong trường ùa nhau ra về , học sinh hầu như đi bằng xe bus đi học. Nó ra cổng trường bắt xe về nhà , vì bây giờ là giờ tan tầm nên xe buýt khá là đông người . Mãi mới ngoi được lên xe nhó nhòm xung quanh chỉ thấy còn duy nhất một chiếc ghế trống , nó đang định ra đó ngồi thì vừa ra đến nơi cậu con nhanh chân hơn dành mất chiếc ghế của nó. Cậu ăn mặc bịt kín mít giống hệt ninja làm nó giật mình nhìn kĩ nó mới nhận ra là tên hàng xóm hay hớt cạnh nhà mình .
- Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu trả chỗ tôi mau - nó hét lớn
Cậu tối xầm mặt lẩm bẩm  " kiểu này mình chết chắc rồi " . Sau tiếng hét long trời nở đất mọi người xung quanh đều quay lại nhìn ra phía nó
- Thiên Tỉ đâu? - người thứ nhất
- Có Thiên Thiên à- người thứ hai
- Wow Thiên Thiên kìa- người thứ ba
- ......vv.....bla....bla
Mọi người túm lại xung quang Thiên Tỉ xin chữ kí này nọ , nó bị xô đẩy ra một bên , xe buýt một hồi bị láo loạn. May cũng đến trạm dừng cậu mau mải chạy xuống rồi chuồn mất tiêu luôn. Trong đầu nó bây giờ là một đống câu hỏi " chả nhẽ cậu ta nổi tiếng đến như vậy ư, cậu ta có gì hay ho mà nhiều người thích thế, lát về phải tìm hiểu mới được" rồi nó bước lững thững xuống xe rồi đi bộ về nhà.
Vừa về đến nhà nó tót lên lầu luôn lôi cái laptop ra vào google gõ :" Dịch Dương Thiên Tỉ là ai" rồi enter. Hiện ra là cả ngần kết quả tìm kiếm khác nhau. "Thì ra cậu ta là thành viên ít tuổi nhất của nhóm nhạc nổi tiếng có hàng triệu lượt follow trên weibo ,cậu ta là người phụ trách vũ đạo của nhóm" . Nó bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn cả hai thành còn lại .
- cậu ta cũng không tệ đó a~ , thôi kệ tân đáng ghét hay hớt này nhất định ta sẽ trả thù một ngày không xa hừ......- nó lẩm bẩm
Thôi kệ mình không quan tâm nữa , rồi nó dẹp í nghĩ đó qua một bên đi thay đồ rồi xuống nhà, nó xinh thật bước xuống nhà với một chiếc áo thun rộng cộng với chiếc quần đùi bò toát lên cá tính nghịch ngợm của nó. Tóc búi cao hai bên tay cầm chiếc kẹo mút, phong cách của nó thiệt là ....., xuống đến nhà nó hét to :
- mẹ ơi mẹ, con ra ngoài dạo lát nhé
- ừm đi rồi về sớm đấy, đi đường nhớ nhìn trước nhìn sau không lại gây họa tôi lại khổ - mẹ nó trêu nó
- hứ, mẹ kì quá con gái mẹ ngoan thế mò- nó chu mỏ
- ừm ngoan , rất ngoan - vừa cười vừa nó
- pai pai mẹ con đi đây
Nó nhảy lon ton ra khỏi nhà rồi đi lững thững trên vỉa hè ngắm nhìn con phố đông đúc lúc chiều tà. Đường phố lúc tan tầm láo nhiệt vô cùng. Từng dòng xe cứ nối duôi nhau dìa típ tắp , tiếng kèn xe inh ỏi, tuy trời còn chưa tối nhưng những bảng đèn led của những cửa hiệu hai bên đường đã bắt đầu nhấp nháy, màu sắc liên tục thay đổi. Nó cứ lững thức đi bộ như thế tai đeo tai nghe . Nó quay đầu qua bên nọ lại quay đầu qua bên kia ngắm nghía, gương mặt hớn hở y chang những đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi vậy . Cũng chỉ được một lúc nó bắt đầu chán đi cúi gằm mặt xuống đất. Cứ đi mãi một lúc không biết nó đụng đầu phải ai người bịt kín hở mỗi hai cái mắt. Nó nhăn nhó quay người lại tay bịt mũi
- ọe ọe hơi kinh quá , toàn mùi mồ hôi , mấy năm rồi chưa tắm vậy hở - mặt biểu cảm đủ trò
- cô nói ai mấy năm rồi chưa tắm hở ? - cậu nhăn nhó vì vừa đi tập nhảy về nên có chút hơi mệt
- tôi nói cậu á , mà quen lắm hình như tôi gặp ở đâu rồi - nó nghĩ
- tránh ra cho tôi đi mau - mặt khó chịu
Bỗng trong đầu  ó lóe lên tia sáng
- cậu là tên hàng xóm hay hớt phải không - tai nó chỉ chỏ
- ai hay hớt cô ăn nói cho cẩn thận
Sau đó nó nở một nụ cười gian xảo herhehe cậu chết chắc rồi. Nó tiến đến gần cậu dật khẩu trang với mũ cậu ra hét ầm nên..
- mọi người ơi Thiên Tỉ nè ! Dịch Dương Thiên Tỉ nè mọi người ơi......
Sau tiếng hét của nó mọi người xúm lại quanh cậu xin chữ kí này nọ phải mất một lúc cậu mới chuồn được . Mặt cậu sa sầm xuống chỉ muốn cho nó tan xương nát thịt cứ thế mà về nhà. Nó về trước nhảy nên phòng cười như bị mắc bệnh tăng động, nụ cười ghê rợn của nó vô tình khiến ai đó về sau đi qua nghe xíu té xỉu. Mẹ nó dười bếp không hiểu nó bị mắc cái gì nữa chỉ biết lắc đầu. Nó cứ như vậy cười như điên như dại thảo mãn vì chiến tích trả thù thành công của mình....

Hết chương a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro