Chương 7 : Ngày cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên chúng nó được nghỉ . Vì là ngày cuối tuần nên nó ngủ cho thiệt đã cho đến khi
" cốc cốc " " cạch"
Mẹ nó bước vào phòng nó kéo rèm vửa để cho ánh nắng xen vào phòng. Những tia nắng ban mai tinh nghịch lùa nhau qua khe cửa chiếu rọi vào người nó. Ân Nhi khó chịu cựa mình qua xang bên khác lấy gối che mặt tiếp tục ngủ nhưng mà :
- Tiểu Nhi con dậy ngay cho mẹ ! Con gái con đứa định ngủ đến bao giờ nữa . - bà Vương lên tiếng
- ưm.....ưm....cho con ngủ chút nữa đi mà - nó cứ rúc mặt vào cái mền.
- con mà không dậy thì đừng trách ta , con mà không dậy thì ta cup Wifi , cho con giặt đồ bằng tay , không cho tiền tiêu vặt , ......- bà Vương nói
Nghe vậy nó bật ngay dậy như một con Tôm
- đừng mà ! Con dậy , con dậy được chưa . - giọng ngái ngủ.
- ừm mau nên vô làm vệ sinh đi rồi đi ra đây với mẹ
- vângggggg - nó bước lê thê vô WC
30' sau nó bước ra
- này mặc cái đầm này vô
- ơ con không mặc đâu . Đồ gì đâu mà y chang con nít hồng choe choét - nó phản đối
- thế con có mặc không để mẹ con biết ? - mẹ nó dở giọng đe dọa
- dạ con biết rồi
Nó lại đi vào diện chiếc đầm màu hồng nhạt mà mẹ nó chuẩn bị cho . Nó nhìn qua nhìn lại trong gương rồi mới bước ra.
- ừm đẹp lắm, xuống lầu thôi
Nhìn nó bây giờ không khác gì con búp bê. Chiếc đầm màu hồng nhạt bó éo, ở phần eo phía sau lại có một chiếc nơ nhỏ. Mái tóc đen dài lượn sóng buộc một chiếc ri băng màu hồng . Ân Nhi đi xuống
- mẹ ơi đi đâu mà bắt con mặc cái này?
- ờ đi sang nhà hàng xóm bên cạnh , nhà đó mời nhà mình qua chơi. Mà chúng ta chuyển đến chưa bao lâu cũng phải tạo chút quan hệ. Thôi đi nào
Thế là nó theo mẹ nó xang nhà kế bên lúc đầu nó tưởng qua nhà ai hóa ra qua nhà Thiên Tỉ. Biết trước thế này dù sống chết nó cũng không đi , nghĩ lại vụ WC nam là nó lại đỏ hết mặt lên.
"Kính coong" - tiếng chuông cửa
"cạch"- mời chị vào nhà - mẹ Thiên Tỉ ra mở cửa
- vâng
- cháu vào lẹ đi , con gái chị đáng yêu quá cơ, tôi mà được làm thông gia thì thích quá .
- được vậy thì còn gì bằng - mẹ nó cũng cười theo
Hai người cứ như vậy làm cho mặt nó đỏ ửng hết cả lên. Hai người nói chuyện cứ như quen thân với nhau từ lâu lắm rồi, cứ thế hai người dắt nhau vào bếp để nó bơ vơ ngồi một mình ở phòng khách.
- Thiên Tỉ con xuống dắt Ân Nhi lên phòng chơi cùng đi , hai đứa cũng học chung mà - Tiếng bác Dịch vọng nên từ bếp
Thiên Tỉ không xuống lầu chỉ có một cậu nhóc để đầu nấm đi xuống ( bản sao của Thiên Thiên)
- anh hai bảo chị lên đó chơi thì nên - cậu nhóc nói
- em là?
- em là Nam Nam
- à Nam Nam đáng iu ghê ra đây cho chị ẵm xíu
Nam Nam chạy ra cho nó ẵm , Nam Nam còn miễn phí kiss cho nó một cái vào má. Hình như cậu nhóc rất thích nó.
- Chị ơi chị lên lầu với em đi - cậu nhóc nhõng nhẽo
- ừm lên nào
Nam Nam kéo nó lên phòng Thiên Tỉ. Cậu nhóc đạp cửa xông vô nhảy bổ nên người Thiên Tỉ
- anh hai ơi có chị xinh gái qua chơi , vừa Nam Nam còn được chị đó ẵm.
Thiên Tỉ nhìn thẳng vào nó
- ưm...ưm...chào cậu mình mới qua chơi - nó gãi đầu chào gượng
-.......
Cậu chả nói gì cúi đầu xuống chơi game làm cho nó hụt hẫng quay đầu ra ngoài định đi xuống lầu
- ừm vô chơi đi - cậu lên tiếng mắt vẫn không rời chiếc điện thoại
Nó quay lại môi mấp máy định nói nhưng lại thôi nó zô phòng ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học cậu ngó nghiêng một tí. Tuy là phòng con trai nhưng rất gọn gàng theo tông mày chủ yêu là đỏ. Nghĩ đến đây nó nhớ lain mình lúc đứng bên lan can nhà nhìn xang thấy phòng này - a. phòng của tên bê đê đó đấy sao - nó cười . Nhìn chán nó lôi chiếc điện thoại ra nghịch
- Thiên Tỉ ơi cho tui hỏi pass wifi nhà cậu là gì vậy
- Tell me why
- hả
- Tell me why
- tui không hiểu
- thì là cụm từ "tell me why" đấy viết liền không cách
- à ừm cám ơn-  ó nhỏ nhẹ
Sau khi lấy được pass wifi nó tập chung zô màn hình chiếc điện thoại .
Một căn phòng một đôi nam nữ , mỗi người môt sự nghiệp cày game riêng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của người kia ( Nam Nam chuồn xuống lầu từ lúc nào rồi không biết ). Cho đến tận khi
- hai đứa ơi xuống ăn cơm nào- tiếng của bậc phụ huynh dưới nhà
Nó và cậu ngoan ngoãn đi xuống, nó đi trước cách cậu cả mét. Xuống tới lầu
- cháu chào bác , con chào ba- nó lễ phép
- ừm
Ba nó qua từ lúc nào nó cũng không hay. Cậu xuống sau
- bác qua chơi ạ - lễ phép >,<
- ừm bác mới qua
Qua màn chào hỏi hai đứa đi vô bếp luôn, hai ông lại nói abc.....xyz bên ngoài
- nào hai đứa bê hộ mẹ cái này ra nào - mẹ dịch
Hai đứa nghe theo sự sắp xếp cửa hai mẹ bê đồ ra sắp xếp bài bữa ăn ra , bát đũa đầy đủ trang trí gọn gàng bắt mắt..
.
.
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro