Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại 3 năm trước:

Trong hoàng cung có hai cái đầu nho nhỏ đang len lén đột nhập vào Ngự Thư Phòng.

"Đại ca nhanh nhanh lên, lúc nãy em nghe có tiếng động bên đây nè, chẳng lẽ trong hoàng cung cũng có trộm." Nguyên Nguyên vừa đi vừa nói.

"Đồ ngốc! Trộm cái đầu em, có tên trộm nào tự dưng "thông minh" đi trộm ở đâu không trộm lại chạy dô hoàng cung không?" Tiểu Khải đảo cặp mắt trắng dã với cái cách suy nghĩ quá "logic" của Nguyên Nguyên.

"Uy, Đại Ca im im, có tiếng động!"

Tiêu Tinh Hàn do lúc đánh nhau với kẻ thù nên bị thương, định tìm một nơi nào đó để trị thương nhưng không may vào nhầm hoàng cung. Vết thương này đối với ông không sao cả, dù sao ông cũng được mệnh danh là thần y, không bệnh nào là ông không chữa được. Ông bị đệ tử mà ông yêu thương nhất hạ độc rồi còn thuê sát thủ tới giết ông nữa chứ, tuy ông là thần y nhưng võ công của ông chỉ có thể tự vệ, cũng may lúc trước sư phụ dạy ông y thuật cũng có dạy ông độc thuật, thuốc độc mà ông chế ra cũng chỉ có ông mới giải được, vì vậy giang hồ gọi ông là Tà Thần.

Tiêu Tinh Hàn đang để ý hai cái bóng dáng nho nhỏ đang tiến lại gần ông, gương mặt rất khả ái, ông định tung ít bột phấn mê cho tụi nó xỉu nhưng vết thương trên cánh tay đang đau nhức làm ông không thể lấy bột phấn được, đang cúi đầu ảo não thì ông phát hiện một trong hai tên tiểu tử đã đứng trước mặt ông từ lúc nào, dùng ánh mắt to tròn đánh giá ông còn tên tiểu tử phía sau thì nhìn ông đầy cảnh giác. Bất chợt một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Chú à chú bị thương hả? Còn chảy máu nữa kìa có đau lắm không chú!" Nguyên Nguyên thấy cánh tay đang chảy máu của ông chú nên sốt ruột lên tiếng.

"Ta không sao!"

""Đưa chú này về phòng mình đi!" Tiểu Khải lên tiếng.

"Dạ, chú đi theo cháu, yên tâm đi, đây là hoàng cung không ai ăn hiếp chú đâu!"

Ta biết đây là hoàng cung nên mới không dám đi lung tung đó a~

Tiêu Tinh Hàn đang thầm gào thét trong lòng nhưng cũng không quên xem xét thân phận của hai tiểu hài tử. Quần áo thượng hạng chắc không phải hạ nhân rồi, nhưng ông nhớ không lầm Hoàng Thượng và Hoàng hậu chưa có hài tử mà, tại sao lại xuất hiện hai tên tiểu tử này ở đây. Chẳng lẽ lời đồn gần đây là sự thật, Hoàng thượng nhận hai tiểu hài tử làm nghĩa tử, nói vậy đây chắc là hai tiểu vương gia trong lời đồn rồi. Không tệ ~ Không tệ ~

Sau khi mang ông chú đó về tới phòng Nguyên Nguyên liền đi lấy thuốc, cậu nhớ không lầm hôm trước cậu sơ ý bị ngã mẹ nuôi (Hoàng Hậu) có mang cho cậu ít thuốc giảm đau, tác dụng rất tốt nha. Tiểu Khải thì đi lấy nước để rửa vết thương vì cậu biết để nhiễm trùng sẽ không tốt.

Tiêu Tinh Hàn nhìn hai tiểu oa nhi vì mình mà chạy đông chạy tây không khỏi xúc động, liền nhớ tới tên đồ đệ mà mình yêu thương nhất không khỏi đau lòng, không ngờ ông thông minh một đời nhưng lại đi tin lầm người a~

"Này hai đứa có muốn học y thuật không?"

"Dạ, y thuật có nghĩa là đi chữa bệnh cho người ta giống như bác sĩ ý ạ?"

Nguyên Nguyên tò mò. Cậu xem trên TV đều là như vậy nha.

"Bác sĩ là gì?" Tiêu Tinh Hàn không khỏi hỏi lại.

"Bác sĩ là đại phu đấy ạ! Ở quê bọn cháu người ta gọi như vậy!" Tiểu Khải giải thích.

"Ừm, đúng vậy!"

"Vậy chú có biết độc thuật không ạ? Cháu muốn học độc thuật để độc chết bọn người xấu!" Nguyên Nguyên ngây thơ hỏi hỏi.

"Biết, nếu hai ngươi muốn học ta sẽ dạy, một đứa học y thuật, một đứa học độc thuật!"

"Ra mắt sư phụ" Cả hai đứa đồng thanh.

"Tốt tốt, đứng dậy, đứng dậy!"

(Và từ đây lại thêm hai tiểu biến thái ra đời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro