Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong khu rừng cách kinh thành 500 dặm (khoảng 100m), hơn 20 tên sát thủ áo đen bịt mặt đầy sát khí đang bao vây 2 thiếu niên gương mặt tuy còn non nớt nhưng khí chất thì không thể xem thường. Dù bị bao vây nhưng gương mặt không hề xuất hiện một tia sợ hãi nào cả, nếu nhìn kỹ thì trong ánh mắt còn hiện lên sự hưng phấn đang cố kìm nén.

Hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi!! Hừ..hừ! Trước mặt cậu cư nhiên còn dám dụng độc, đúng là đã quá xem thường Vương Tuấn Khải cậu mà, lúc trước vì Vương Nguyên quá trong sáng nên sư phụ không nỡ lòng dạy độc thuật cho em ấy nên cậu đành phải học vậy, nhưng không ngờ trên phương diện này cậu lại có thiên phú, Vương Nguyên cũng vậy. Chưa tới 3 năm đã đem bản lĩnh của sư phụ toàn bộ học hết, làm cho lão nhân gia ngài kích động đến mức hận không thể chạy đi khoe khắp thiên hạ... haizz...

Vì không muốn kinh động 2 đứa kia nên cậu đã rón rén bước ra khỏi phòng, sử dụng khinh công bay lên nóc nhà nhằm cố ý dẫn dụ tên áo đen sang căn phòng cách vách. Tên áo đen cũng thật phối hợp với cậu, nhưng sau khi vào phòng không nói hai lời mà đã ra tay rồi, chiêu thức của hắn rất nhanh và sắc bén, cậu cũng không vừa. Cậu không muốn dẫm lên vết xe đổ của sư phụ cho nên về phương diện võ công cậu cũng được xem là cao thủ, không chần chờ cậu cũng ra chiêu để tiếp chiêu với hắn, chiêu thức không sắc bén vì mỗi chiêu cậu cũng chỉ dùng lực vừa đủ miễn không ảnh hưởng tới tính mạng là được, cậu còn muốn biết kẻ đứng sau hắn là ai nữa nha, chứ nếu không cậu đã tung cho hắn một ít bột phấn để hắn đi gặp bác Diêm Vương rồi hơi đâu mà còn ở đây đánh đấm cho phí sức.

Sau khi giao đấu khoảng 30 phút có lẽ cảm thấy nhiệm vụ hôm nay khó hoàn thành cho nên hắn sử dụng một loại dược có thể tạo ra khói để chạy trốn, trước khi đi còn cố ý nhắn lại một câu: "canh 3 ngày mai, khu rừng cách kinh thành 500 dặm" sau đó thì mất tăm.

"Cuối cùng cũng đi, thật là rảnh nợ!"

Tiểu Khải vừa vuốt y phục vừa cào nhào một câu, nhưng khi vừa ngước mặt lên lại thấy Thiên Tỉ nhà ta đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, một bộ dạng vô cùng nhàn nhã nhìn mình.

"ách.. em ở đây lúc nào đấy?" Tiểu Khải sửng sốt hỏi.

"Lúc 2 người đang đánh nhau!" giọng nói nhẹ nhàng mang thương hiệu Thiên Tỉ vang lên.

"Sao em không vào giúp anh?"

"Em thấy hai người rất vui vẻ nên không muốn xen vào!"

"......Em quá nhẩn tâm...." Tiểu Khải nhìn Thiên Tỉ ai oán trả lời một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro