Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào! Ngươi thử trước đi..."

Hoàng thái y tự tay bón thuốc cho tên lính lúc nãy, chính ông cũng không hiểu, thuốc thông thường khi sắc xong sẽ có màu đen và có mùi vị của các loại thảo dược nhưng tại sao đơn thuốc của vị tiểu công tử này lại có màu xanh, mà hình như còn rất thơm nữa.

"Thế nào?" Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của tên lính, ngay cả Tiểu Khải và Thiên Tỉ tuy rất tin tưởng vào y thuật của Vương Nguyên nhưng cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Có lẽ người hồi hộp nhất chính là Hoàng thái y, nếu như đơn thuốc này có hiệu quả thì tất cả binh lính ở đây được cứu rồi.

Tên lính sau khi uống xong cảm thấy cả người không còn đau nhức nữa, tinh thần rất là thoải mái, hắn vui mừng đến nổi qùy xuống dập đầu trước tụi nó, luôn miệng nói cảm ơn. Điều đó chứng tỏ độc trong người hắn đã được giải. Mọi người ai cũng vui mừng, ánh mắt nhìn vào Vương Nguyên giống như nhìn bảo vật.

================================

Tụi nó ở trong doanh trại cũng đã gần 2 tháng, từ lúc Vương Nguyên giải độc cho bọn họ, bọn họ đã coi Vương Nguyên như Bồ Tát sống, nhờ vậy mà Tiểu Khải với Thiên Tỉ cũng được hưởng lây, những ngày tụi nó sống ở đây hình như có thứ gì tốt người đầu tiên được sử dụng sẽ là tụi nó, lúc đầu tụi nó còn từ chối nhưng thấy mọi người quá cố chấp tụi nó cũng đành bất đắc dĩ mà nhận lấy. Trong thời gian tụi nó ở đây, tụi nó cũng không hề rảnh rỗi. Tiểu Khải với Nguyên Nguyên thì hằng ngày cùng với Hoàng thái y và một số thái y khác đều chế thuốc giải phân phát cho bá tánh, những người bị trúng độc khi uống nước sông và phụ trách việc truyền thụ cho mọi người việc nhận biết một số loại thảo dược, cách chữa một số bệnh thông thường để tự bảo vệ bản thân. Còn Thiên Tỉ thì đảm nhận việc huấn luyện binh lính, dạy cho bọn họ một số chiêu thức cận chiến lúc ra chiến trường do cậu tự suy nghĩ ra, những chiêu thức này là những lúc còn ở hiện đại, xem đánh nhau trên tivi mà nghĩ ra, có lẽ sẽ rất có hiệu quả.

"Đại ca tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Trong túp liều to nhất nằm ở phía đông doanh trại đang có một cuộc họp nhỏ quan trọng, người mới lên tiếng là Vương Nguyên.

"Theo em thấy loại độc mà mẹ hoàng hậu trúng phải và chất độc trong nước sông có vài phần tương tự, hay là chúng ta thử hỏi Hoàng thái y xem, dù gì thì ông ấy làm nghề thuốc cũng đã lâu rồi, có lẽ sẽ tìm ra được một chút manh mối!" Thiên Tỉ thêm vào sau câu nói của Vương Nguyên.

Tiểu Khải cũng có suy nghĩ giống tụi nó, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là hết 100 ngày rồi, nếu tụi nó còn không tìm ra được thuốc giải thì mẹ hoàng hậu nhất định sẽ chết mất.

"Vương Nguyên tiểu chủ, Thượng Quan tướng quân cho mời!"

Sau khi nghe binh lính thông báo tụi nó liền nhìn nhau, cuối cùng vị tướng quân trong truyền thuyết cũng đã chịu xuất hiện.

Tụi nó đi theo tên lính khoảng 10 phút thì phía trước xuất hiện 1 liều trại rất to, to hơn của tụi nó nhiều. Bên trong đồ dùng trang trí cũng đơn giản, bên trên trường kỉ (ghế tre) có một vị đại hán trên người mặc quần áo đơn giản đang ngồi xem sách. Như biết tụi nó tới người đó liền ngước mắt lên, vì vậy mà tụi nó cũng có thể nhìn rõ mặt vị đại tướng quân trong truyền thuyết này. Ngũ quan anh tuấn, đôi mài rậm càng tôn lên vẻ trưởng thành, ánh mắt kiên định phát sáng như ngọc lưu ly, quả không uổng công tụi nó mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro