Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung hiện giờ không khí vô cùng náo nhiệt, các cung nữ thái giám tất bật treo đèn kết hoa chuẩn bị sinh thần cho Hoàng Hậu Nương Nương của bọn họ. Tiểu Khải với Nguyên Nguyên thì mấy hôm nay đều nhốt mình trong phòng nói là muốn tạo cho Hoàng Hậu một sự bất ngờ, tối nay yến tiệc sẽ được mở, sứ thần hai nước đã được an bài ở nơi nghĩ ngơi dành cho khách. Hoàng Thượng cho phép các đại thần trong triều mang theo gia quyến vào cung để ăn mừng sinh thần Hoàng Hậu, tối nay trong cung sẽ cực kỳ náo nhiệt cho mà xem.

Trời vừa xụp tối các đại thần đã mang gia quyến của mình đến đầy đủ, chánh điện hoàng cung cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay là ngày để cho các công tử, tiểu thư của các vị đại thần phô diễn tài nghệ, còn một phần cũng làm cho các sứ giả không thể xem thường Hoàng Thiên Triều.

"Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đến....." Công Công hô vang cả chánh điện.

"Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế..." Các vị đại thần, tiểu thư, công tử cung kính quỳ xuống hành lễ.

"Bình thân"

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

"Hôm nay là sinh thần Hoàng Hậu các ái khanh hãy vui chơi thỏa thích không cần để ý đến trẫm nha!" Hoàng Thượng tâm tình rất vui lên tiếng.

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

Hoàng Hậu hôm nay tâm tình rất vui, biết vì sao không? Hai tiểu bảo bảo nói hôm nay sẽ dành món quà bất ngờ cho nàng nên nàng đang rất sốt ruột nha.

"Sứ thần U Minh Triều đến"

Sau tiếng của vị công công thì xuất hiện trong tầm mắt mọi người hai người, một thiếu niên khoảng 19, 20 tuổi. Đầu đội mũ ngọc, mặc trường bào màu xám, giơ tay nhắc chân đều mang theo hơi thở tôn quý. Còn người còn lại là tiểu cô nương khoảng 9, 10 tuổi, gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhìn sơ qua có thể biết cũng là con nhà quyền quý.

"Tham kiến Hoàng Thượng, thần là sứ thần U Minh Quốc, theo lệnh Quốc Vương hôm nay qua đây để chúc mừng sinh thần Hoàng Hậu." Trang Tuấn An _ Nhị Hoàng Tử U Minh Quốc lên tiếng, bọn họ chỉ cúi mình chứ tuyệt nhiên không quỳ.

"Ha ha, đa tạ, đa tạ, thay ta gởi lời hỏi thăm đến Quốc Vương của các ngươi! Mời ngồi, mời ngồi!"

"Sứ thần Tây Hận Quốc đến!"

Sứ thần Tây Hận Quốc mặc đồ như kiểu người Mông Cổ, trang sức là những cái ngà voi bé xíu. Đại Công Chúa _ Âu Dương Ánh Tuyết không hổ danh mĩ nhân đệ nhất Tây Hận Quốc, gương mặt gốc cạnh sắc sảo, ánh mắt mị hoặc, dáng người thướt tha, quả thật là mĩ nhân. Còn bên cạnh là An Quốc Công _ Âu Dương Tĩnh, đã qua tứ tuần nhưng vẫn không mất đi vẻ cơ trí trong đáy mắt, cũng là anh hùng của Tây Hận Quốc.

Bọn họ chỉ nói qua loa vài tiếng giống sứ thần U Minh Quốc rồi ngồi xuống.

Yến tiệc đang bắt đầu thì ngoài đại điện xuất hiện hai thiếu niên anh tuấn ngời ngời, khí chất tựa tiên nhân, nhìn vào có thể làm cho người ta lầm tưởng tiên đồng lạc xuống trần gian. Không phải vị công công không muốn bẩm báo mà là bị vẻ đẹp của hai người làm cho choáng váng đầu óc, đến khi kịp hoàn hồn thì bọn họ đã vào đại điện.

Trời ạ! Tiên nhân sao????

Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong đại điện lúc này. Chỉ thấy người bên phải gương mặt không có một điểm tỳ vết, cứ như gương mặt này phải là như vậy! Mái tóc ngắn rất lạ nhưng kết hợp với gương mặt thì hoàn mĩ đến không có kẽ hở, mặc trường bào màu xanh nhật, dáng người cao gầy, quả thật là một đại soái ca. Còn người kế bên tuy thấp hơn một chút nhưng rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, trên môi luôn giữ vững nụ cười, mặc trường bào màu trắng rất đẹp! Hai người đứng chung y như một bức tranh hoàn mĩ. Làm cho các vị tiểu thư e thẹn đến đỏ cả mặt.

"Khải Nhi, Nguyên Nhi, đến đây với mẫu hậu!" Hoàng Hậu lên tiếng đánh vỡ bầu không khí mơ mộng này! Hừ!! Bảo bối của ta không cho các người nhìn.

"Tham kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu vạn phúc kim an, sống lâu trăm tuổi!" Tiểu Khải, Nguyên Nguyên cùng đồng thanh.

"Được rồi, được rồi, lại đây!" Hoàng Hậu cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro