Chương 3: ✿ Lần đầu không dễ dàng ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vương Nguyên bước vào lớp, hắn đã chú ý tới cậu, thấy sắc mặt của cậu tiều tụy thì nhíu nhíu mày.

"Tuấn Khải, anh làm sao vậy?" Vương Linh huơ huơ tay trước mặt Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

"À, không có gì!" Thấy hoa khôi của lớp ở bên cạnh nhìn mình lo lắng, hắn nhàn nhạt trả lời.

Một số sinh viên cá biệt ngồi ở cuối lớp, thấy hoa khôi lo lắng cho Vương Tuấn Khải, bắt đầu ồn ào lên.

"Wow ~ Tuấn Khải, cậu giỏi thiệt nha!"

"Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả hoa khôi của lớp chúng ta đều nghiêng đổ vào lòng cậu, thằng nhóc ~ cậu thực sự có số đào hoa lắm!" Người ngồi bên cạnh trêu ghẹo nói.

"Đúng đó, tôi đeo đuổi lâu như vậy mà cũng không được, thật không ngờ cậu nói một lời, hoa khôi của lớp đã nghiêng đổ rồi, thực sự là người so với người tức chết mà!" Cái này rõ ràng là không đạt được nên ghen ghét ra mặt.

"Được rồi, nhóc con ~ cậu cũng không cần vì ăn không được nho, ở nơi này nặng ra cái bộ dạng đáng thương. Ngồi xuống, thầy đến kìa!" Vương Nguyên nghe tiếng ồn ào ở đằng sau, cười khổ một cái, mở sách giáo khoa trước mặt và lắng nghe thầy giáo giảng bài, nhưng một tiết học trôi qua cũng không nghe lọt một câu.

Mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, mỗi lần nhìn xuống đều thấy Vương Tuấn Khải đang vui vẻ trò chuyện với hoa khôi của lớp, từ trước đến giờ không nghĩ đến có một ngày trong cuộc sống của hắn xuất hiện nữ sinh. Cho nên mình mới can đảm mà thổ lộ ra hết, nhưng chờ đến lúc bản thân hối hận, tất cả đã không kịp rồi. Nghĩ đến đây tay cậu nắm lại thật chặt, cho rằng như vậy có thể làm cho mình dễ chịu một chút, mới có thể làm cho mình không cảm nhận được đau đớn ở trong lòng.

Tiết học này là tiết học dài nhất từ trước đến nay của Vương Nguyên, mỗi một giây đều là một sự giày vò.
Đến lúc chuông tan học vang lên, cậu nhanh chóng thu xếp sách vở của mình rồi đẩy cửa đi ra. Bây giờ cậu không dám đối mặt với hắn, bởi vì như vậy, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Vương Tuấn Khải thu dọn xong mọi thứ, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Nguyên chạy trối chết. Hắn chẳng biết làm sao, cũng không còn tâm tình để diễn kịch tiếp, rầu rĩ nhìn bạn nữ bên cạnh mình.
Vương Linh cũng không có phát hiện ánh mắt của Vương Tuấn Khải, lúc thu dọn xong mọi thứ liền lôi kéo tay của hắn nói "Tuấn Khải, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Vương Tuấn Khải là một nam sinh rất có mị lực, nữ sinh đều rất thích hắn, kể cả nam sinh cũng muốn làm anh em với hắn. Bởi vì hắn là người coi trọng nghĩa khí, không so đo tính toán, trên người có phần mị lực khiến cho người ta phải hâm mộ, vì vậy mọi người trong lớp đa phần đều yêu mến hắn.

Nghĩ hiện tại tốt đẹp như thế chính là đang hẹn hò với nam sinh hoàn hảo này, Vương Linh ngẫm lại cảm thấy rất vui vẻ.

Không khỏi nhìn thấy nữ sinh bên cạnh mình đang vui vẻ, Vương Tuấn Khải không biết chuyện này là đúng hay sai, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy.
Khi cả hai ăn cơm xong, liền chạy nhanh về ký túc xá, lúc hắn về đến ký túc xá, thì thấy cậu ngồi trước bàn ngẩn người ra. Vừa định hỏi cậu đã ăn cơm chưa, nhưng lời vừa tới miệng lại trở thành: "Vương Nguyên, hôm nay thấy bạn gái của tôi như thế nào, dáng dấp ra sao? Xinh chứ "
Cậu biết hắn trở về, chỉ là không nghĩ đến hắn sẽ nói chuyện với mình. Nhưng khi nghe hắn gọi đầy đủ tên mình, lại hỏi mình vấn đề như thế, nghe được những lời này, cậu khổ sở cười cười. Sau đó thu hồi nụ cười khổ sở, cậu quay đầu về phía hắn đang đứng ở cửa với vẻ mặt đắc ý, mỉm cười nói: "Ừ, xinh lắm!"
Thấy trong mắt cậu rõ ràng đang chất chứa bi thương, nhưng vẫn miễn cưỡng vui cười trả lời như thế, hắn nắm tay thật chặt im lặng về phòng của mình, 'Rầm' một tiếng đóng cửa lại.
Ném mình trên giường với bao ngổn ngang, nghĩ đến một màn vừa rồi, bực dọc gãi đầu, lại cầm quần áo dự định đi đến nhà tắm.
Chờ đến lúc hắn không còn ở đây, cậu liền thu hồi khuôn mặt tươi cười. Cậu biết vừa rồi mình cười khó coi lắm, nhưng cậu cũng không muốn để cho hắn phát hiện mình đau khổ, đành thở dài đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm.
Vì ký túc xá là loại hình nhà trọ hai người, cho nên nó được trang bị hàng loạt thiết bị, có thể nói trường này đã tốn bao nhiêu kinh phí.
Thế là đợi đến lúc hắn mở cửa phòng tắm, thì thấy cậu lõa thể đứng tắm dưới vòi sen. Bây giờ hắn có hơi mất bình tĩnh vuốt tim của mình, tiếng hít thở phì phò, ngay cả bản thân hắn cũng giật nảy mình, lặng lẽ đóng cửa lại.
Vương Nguyên không phát giác vừa rồi bị người mình thầm mến nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, giờ phút này cậu vẫn còn đắm chìm trong tình cảnh vừa rồi.
Ha ha, Vương Tuấn Khải, vì sao cậu cứ trơ trơ như thế, trong khi cậu biết tôi có tình cảm với cậu, vì sao còn làm tổn thương tôi như vậy. Nghĩ lại, cậu ngồi xổm xuống ôm chặt mình, cảm thấy như thế này có thể mang đến ấm áp cho mình.
Cậu cảm thấy trái tim mình rất lạnh, tại sao phải như vậy, vì cái gì, Vương Tuấn Khải ~ cậu có thể nói cho tôi biết tại sao không? Nhưng những lời này cậu không dám hỏi hắn, cảm thấy quan hệ hiện tại của hai người, đã đến lúc gọi đầy đủ tên họ.
Còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên "Vương Nguyên, em gọi là Vương Nguyên à?" Vương Tuấn Khải lúc ấy mới tám tuổi, hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nguyên đáng yêu trước mắt hỏi.
"Dạ" Vương Nguyên vui vẻ gật đầu một cái.
"Vậy sau này anh gọi em là Tiểu Nguyên có được không?" Hoa đào trên cây lả tả rơi xuống, có một cánh hoa rơi trên đầu của Vương Tuấn Khải, hình ảnh năm đó dường như khắc sâu trong đầu của Vương Nguyên.
Mà nhóc Vương Tuấn Khải không phát giác có cánh hoa đào rơi xuống đầu mình, hắn lúc này chăm chú nhìn thằng bé thấp hơn mình cái cầu. Cảm thấy khi thằng bé cười lên thật là dễ thương, bất tri bất giác chạm vào mái tóc mềm mại.
Cảm nhận được câu hỏi từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhóc Vương Nguyên ngẩng đầu nhếch môi tươi cười: "Được!" Bất ngờ có một gia đình vừa chuyển đến sát vách nhà mình, hơn nữa còn là một ông anh, cậu bé nhìn người trước mặt cao hơn mình cái đầu, cảm thấy ông anh này thật tốt nha.
Vương Nguyên không biết, người anh trai trong miệng cậu gọi thật ra cũng trạc tuổi như cậu, mãi đến sau này mới biết được xém chút là tức chết.
...
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, hôm nay hai người lại biểu hiện xa lạ giống như người dưng, Vương Nguyên khóc thút thít. 'Tiểu Nguyên' hai chữ này được hắn gọi nhiều năm như thế, nhưng bây giờ cậu không còn nghe được nữa.
Ở trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải lúc này rất khó chịu, buồn bực gãi đầu của mình, hiện tại đầu óc của hắn đều là thân thể trần trụi của Vương Nguyên. Nhìn thấy nơi đó ở hạ thể có phản ứng, nhất thời bạo phát văng tục: "Mẹ nó!"
Sao trước đây không để ý thằng nhóc đó da trắng như vậy chứ.
Nghĩ vậy bực mình đá tường hai cái, vừa đúng lúc nhìn lại, người ở trong phòng tắm rốt cuộc cũng tắm xong đi ra. Ngay sau đó cầm lấy quần áo mà lúc nãy mình bối rối ném lên giường, thấy cửa phòng đối diện vừa đóng lại, thế là thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy ào vào phòng tắm và khóa cửa cẩn thận. Lần này mới chậm rãi cởi quần áo, ặc, giải quyết vấn đề.
Vì vậy, ở trong phòng tắm nhỏ này, đồng chí Vương Tuấn Khải của chúng ta rốt cuộc cũng cảm nhận được cô bé, à không, là cảm nhận được mùi vị của cậu bé. (hành động quay tay >.< đó mấy bạn)
➻➻➻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro