Chương 5: ✿ Lúng túng ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên và một nam sinh lạ mặt đi vào phòng, nhất thời cau mày cũng muốn đi vào.

Lúc này Vương Linh xuất hiện từ phía sau, thấy Vương Tuấn Khải muốn đi vào phòng bên cạnh, liền nghi ngờ hỏi: "Tuấn Khải làm sao vậy? Chẳng lẽ gặp người quen?" Nói xong cũng muốn nhìn một chút.
Vương Tuấn Khải lập tức ngăn cản cô, tay tra vào túi quần nắm lại thật chặt "Đi thôi!" Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hai người kia ở trong phòng, liền xoay người đi ra ngoài.

Vương Linh nghi ngờ liếc mắt nhìn vào phòng của Vương Nguyên, sau đó cũng đi ra ngoài.

Trên đường đi, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất khó chịu, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Nghĩ tới Vương Nguyên và nam sinh lạ mặt ở chung với nhau, hơn nữa còn vừa nói vừa cười, thấy cậu để lộ nụ cười tươi tắn với nam sinh kia, bỗng nhiên tức giận "hừ" một tiếng.

Ở bên này, Vương Nguyên cảm thấy rất vui, thật không ngờ Thiên Tỷ này lại hài hước như thế, nhưng cũng không kém phần tao nhã, thời gian thấm thoát liền trôi qua.

Lúc trời sập tối, hai người liền tạm biệt nhau mỗi người tự về nhà mình, đương nhiên, nhà của Bạch Tuấn Nam là ký túc xá của trường học.
Thấy ký túc xá của mình một màu tối đen như mực, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải chưa trở về, tiếng cười suốt ngày hôm nay lúc này trở nên bất lực và đọng lại ở khóe môi, trong miệng tràn đầy đắng chát.

Thở dài đi vào ký túc xá, sau khi đóng cửa lại nằm ì trên giường, vẫn mở to mắt chờ đợi, nhưng đến 12 giờ vẫn không nghe được tiếng động nào. Nghĩ có thể là hắn đến ký túc xá của anh em thân thiết để ngủ, bởi vì trước đây cũng có, cho nên Vương Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều.

Vương Tuấn Khải là cái người có hàng tá anh em thân thiết trong trường, còn Vương Nguyên thì không có, ở đây, cậu cũng chỉ có quen biết một mình Vương Tuấn Khải. Ngày thường cũng không giao tiếp với ai, mỗi ngày đều vây quanh hắn, vì vậy toàn bộ thế giới của Vương Nguyên chỉ xoay quanh Vương Tuấn Khải.

Đến hôm sau, lúc lên lớp mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải, thấy hắn và hoa khôi Vương Linh cùng nhau bước vào. Vương Nguyên không có suy nghĩ nhiều, cho rằng hai người tình cờ gặp nhau ở trên đường, nên mới cùng nhau đi vào.
Nhưng lúc này lại nghe được lời hâm mộ của mọi người xung quanh.
"Wow ~ không nghĩ tới hoa khôi của lớp và hoàng tử Vương Tuấn Khải ở chung với nhau suốt đêm qua, thằng nhóc này lợi hại thiệt nha!"
"Ôi! Có thật không?"
"Đúng vậy, đêm qua chính tôi thấy bọn họ chứ đâu!"
"Hai người này thoạt nhìn rất xứng đôi!"
"Nếu như tôi và hoàng tử ở chung một chỗ thì tốt biết bao nhiêu!" Vừa nhìn đã biết ngưỡng mộ Vương Tuấn Khải rất lâu rồi.
"Mấy người cũng không nên thèm muốn, vẫn là học tập đàng hoàng đi!" Vừa nói chính là con mọt sách.
Mà hiện giờ Vương Nguyên  không có nghe được bọn họ nói những câu sau, trong đầu cậu lúc này vẫn vang vọng lời nói 'Vương Linh và Lý Văn Hiên ở chung với nhau suốt đêm qua'. Vậy là tối qua Lý Văn Hiên cả đêm không về phòng, cũng không phải ở ký túc xá nam, mà là ở chung một chỗ với hoa khôi? Nghĩ vậy, Vương Nguyên cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, tại sao? Tại sao lại như vậy?

Vương Tuấn Khải vừa vào phòng học đã thấy Vương Nguyên ngồi ở ghế, lúc này thấy sắc mặt của cậu tái nhợt, hai mắt mơ màng vô thần, đã cảm thấy trong lòng một trận nhức nhối. Nhưng mình không thể, vì thế nhanh chóng lướt qua những người xung quanh mình, ngồi vào chỗ nhàn nhạt nói: "Tất cả giải tán đi!" Nói xong nằm úp sấp lên bàn ngủ.
Thế là mọi người lén lút nhìn Vương Linh một chút, rồi ngồi vào chỗ của mình, không có người nào chú ý đến sắc mặt của Vương Nguyên.

Đến khi vào học,Vương Tuấn Khải lại ngồi dậy, thấy Vương Nguyên ở phía trước đang buồn bã, hắn tức giận. Cũng chính vì những lời bát quái của đám người kia, thế là chán nản liếc mắt nhìn Vương Linh đang chăm chú nghe giảng ở bên cạnh.
Vương Linh đột ngột cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, nghi ngờ nhìn sang, thấy Vương Tuấn Khải buồn bã nhìn mình, cho nên nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?" Nói xong sờ sờ mặt, lẽ nào trên mặt có dính thứ gì?
Vương Tuấn Khải chán nản liếc mắt nhìn cô một cái lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ, chỉ là bây giờ nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hắn chẳng biết làm thế nào, bèn nhắm nghiền hai mắt.
Vương Tuấn Khải không có phát hiện, lúc này người kia cũng đang quay đầu liếc mắt nhìn về bên này.

Khi Vương Nguyên nhìn về bên này, đúng lúc thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình. Nghĩ rằng hắn có điều gì muốn nói với mình, nhưng khi nhìn đến thì hắn lập tức nhắm nghiền hai mắt, cho là hắn không muốn nhìn thấy mình, quay đầu khổ sở cười một tiếng.
Chờ đến giờ tan học, cậu nhìn hắn và hoa khôi Vương Linh cùng đi ra ngoài, cũng không muốn đụng mặt bọn họ, vì vậy cứ rề rà chờ sau khi mọi người đi hết, mới cầm lấy sách của mình đi đến căn tin.
Lúc đến căn tin, cậu mới biết ở đây đông nghẹt người, nghĩ chờ lát nữa bớt đông sẽ trở lại. Nhưng nếu lát nữa trở lại, khi đó cơm nước đã hết từ lâu, cũng chỉ có thể kiên nhẫn đứng trong một hàng ngũ ít người chờ đợi.
Lúc này thấy Vương Tuấn Khải đứng ở đằng trước cách mình vài người, thấy hắn quay đầu nhìn về phía mình, tưởng hắn thấy mình, vừa định há miệng muốn trò chuyện, lại nghe được đằng sau có giọng nói của một nữ sinh: "Tuấn Khải ~ vẫn như cũ, em đi tìm chỗ!"
Vương Nguyên liền sửng sốt, chờ đến lúc phản ứng kịp mới từ từ khép lại cái miệng vừa mới mở, đã từng ở đâu khi nào, mình cũng như thế này, nhưng mà...
Vương Tuấn Khải gật đầu và xoay người, nhưng trong nháy mắt lại quay đầu, hình như vừa rồi hắn thấy được thân ảnh quen thuộc. Nhưng nhìn một vòng cũng không có phát hiện, chỉ có thể nhíu nhíu mày quay đầu lại, lẽ nào nhìn lầm rồi?
Lúc thấy hắn quay đầu lại, Vương Nguyên thu người núp sau lưng một người mập mạp đứng trước mình, may ơi là may.
Chờ người trước mặt từ từ đi lên phía trước, vừa lúc đến lượt mình, Vương Nguyên vội vàng cà thẻ. Thấy chỉ còn mấy món rau, chọn đại hai món, chờ đến lượt cậu chọn xong thì chỗ ngồi cũng không còn bao nhiêu. Lúc này thấy có một chỗ trống liền nhanh chóng chạy đến, vừa ngồi xuống đã cảm thấy không thích hợp, thì ra hắn và Vương Linh đang ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh.

Vương Nguyên liền cúi đầu xuống, định bưng cơm đến chỗ khác, nhưng ngẩng đầu nhìn một vòng thấy mấy chỗ trống lúc nãy cũng không còn, lại mím môi cúi đầu làm như không nhìn thấy, cứ ăn cơm và thức ăn trong chén của mình.
Vương Linh liếc mắt nhìn cậu, người mình vừa thấy không phải là bạn thân của Vương Tuấn Khải sao. Định lên tiếng chào hỏi, nhưng thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, cũng tiện thể xem như không nhìn thấy và kêu gọi Vương Tuấn Khải ăn cơm.

Vương Tuấn Khải nắm thật chặt bàn tay đặt trên đùi, nhìn trong chén của Vương Nguyên chỉ có hai món rau, muốn đi đến đánh thằng nhóc này. Nhưng khi thấy cậu cúi đầu không nhìn mình, lại thấy Vương Linh ngồi ở đối diện, im lặng nghiêng đầu quay sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
Hắn và Vương Linh ăn xong rất nhanh, lúc đi đến sau lưng cậu, hắn dừng lại một chút, muốn nói gì đó. Nhưng thấy tên này cứ rụt vai cúi đầu, đành chịu rời đi.

Mà cậu cũng biết hắn vừa rồi muốn tìm mình nói chuyện, cho là những lời gì đó khó nghe, liền chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghe được hắn nói câu nào lại bỏ đi. Thế là thở dài một hơi, hơn nữa còn cảm thấy có chút mất mát.

Dù cho nói một lời khó nghe cũng được, như vậy chí ít vẫn còn quan tâm đến mình, để ý mình. Mặc dù nói như vậy là dối mình dối người, nhưng Vương Nguyên cảm thấy khi một người nói chuyện với bạn, nói rõ chính là đang quan tâm đến bạn. Mà vừa rồi hắn một câu cũng không có nói, lại từ bên cạnh mình rời đi, cậu cứ cảm thấy cuộc sống giống như đang bị xóa sạch.
Nghĩ vậy, cậu lập tức đứng lên đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro