Phần 2- Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao? Lã Phi Yến cũng đến đó?
Tuấn Khải gật đầu.
- bà ta lên nhìn em nhận giải như vậy chắc chắn lòng muốn nổi điên nên em hãy cẩn thận.
- em biết rồi. Hôm đó anh trông coi Thiên Thiên cho cẩn thận. Như lần trước nữa em sẽ nghiền lát anh.
- tớ đâu phải trẻ con.- Thiên Tỉ cau mày.
- cậu không phải trẻ con. Là oắt con.
- cậu chết đi.
Thiên Tỉ vừa nói vừa cầm quả táo trên bàn ném về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên bắt lấy, thản nhiên đưa vào miệng cắn.
- tiểu Khải, mai ở đó có Dịch tổng và Dịch hội trưởng, chắc bà ta không dám làm gì đâu.- Thiên Tỉ nói.
- nhưng anh vẫn sẽ đưa vệ sĩ đi. Tránh bất chắc.
- như vậy thì quá khoa trương rồi. Mai là chương trình trực tiếp, lại rất nhiều nhà báo. Em không tin trước mặt mọi người bà ta dám làm gì. Chúng ta cẩn thận 1 chút là được rồi.
Tuấn Khải suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu.

Sáng hôm sau, 3 người đến hội trường. Quốc Hạo không đi. Anh không muốn gặp 2 người chú của mình ở đó, họ không biết cậu đang ở Trung Quốc.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi ở hàng ghế khán giả phía dưới. Vương Nguyên đã đi vào trong hậu trường.
- chúng ta lại gặp nhau rồi.
Giọng nói lạnh lùng pha chút ý cười nhạo cất lên. 3 người quay ra nhìn. Tuấn Khải cười khẩy. Đứng dậy đối diện với bà ta nói.
- chúng ta còn phải gặp nhau nhiều lắm.
Trên môi bà ta vẫn nở 1 nụ cười giả tạo.
- tôi chắc chắn không để yên đâu. Đừng vui vẻ quá sớm.
- tôi sẽ chờ. Đối với người chỉ biết cắn sau lưng người khác như bà, tôi thực sự muốn xem bà làm những chuyện xấu hổ gì nữa.
Bà ta vẫn giữ thái độ đó, thản nhiên quay qua Thiên Tỉ.
- Jackson, chân của cậu sao rồi? Tôi sẽ không tiếc 1 viên đạn nữa cho bên chân còn lại của cậu đâu. Cảm giác đó...thế nào vậy?
Tuấn Khải nắm chặt 2 bàn tay, ánh mắt nảy lửa, 2 hàm răng nghiến chặt. Muốn lao đến bà ta mà cho 1 trận. Thiên Tỉ liền kéo anh lại.
- bà cứ thử đi.- Thiên Tỉ bình thản.
- thật chứ?
- tôi cấm bà động đến em ấy. Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi.- Tuấn Khải tức giận nói.
- woa, thật là đáng sợ. Vậy hãy lo mà bảo vệ cậu ta cho tốt, cậu ta chính là mục tiêu ta thích nhất.
- tôi rất vui khi được bà đánh giá cao như vậy.- Thiên Tỉ cười.
- được thôi. Cậu chờ đó.
Nói rồi bà ta bước đi.
Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải ngồi xuống. Nếu không phải vì muốn những việc xấu của bà ta được phơi bày trước mọi người. Tuấn Khải đã sớm liều mạng cho bà ta 1 phát đạn rồi.
- kệ bà ta đi. Đừng để bị bà ta công kích.
- nếu bà ta thực sự làm vậy, anh sẽ bắt bà ta trả giá đắt.
- Tiểu Khải. Đừng nóng như vậy. Bà ta chỉ muốn chọc tức anh. Anh tức nghĩa là anh thua bà ta. Hôm nay chúng ta đạt cup. Người tức đáng lí ra phải là bà ta mới đúng.
Hai người đang ngồi nói chuyện thì có người đi đến.
- cậu trai, không ngờ lại gặp lại cậu ở đây.
Thiên Tỉ nhìn người đàn ông đó 1 lát, sau đó nhận ra.
- a, chú bắt cướp hôm qua.
- em quen ông ấy?- Tuấn Khải hỏi nhỏ.
Thiên Tỉ cười:- hôm qua em thấy chú ấy bắt 1 tên giật đồ.
- cậu cũng tham gia mà.
Người đàn ông đó cười rồi ngồi xuống ghế cạnh cậu.
- cháu có làm được gì đâu.
- mà đây là???- ông ta nhìn Tuấn Khải.
- đây là anh trai cháu.
- à...
- chào chú.
Tuấn Khải lễ phép nói. Cậu vẫn còn đang nghĩ xem ông ta là ai. Nhìn rất quen.
- sao cậu lại có mặt ở đây?
- quán quân năm nay cũng là anh cháu.- Thiên Tỉ trả lời. - còn chú?
- đến coi thôi.
- chú thích đua xe?
- không thích lắm. Giống cháu thôi. Chỉ là có người quen mời đến.
- cháu không giống chú. Cháu thích đua xe mà.
Ông ta đưa con mắt nghi hoặc nhìn đôi chân của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ biết ông nghĩ gì.
- em ấy là cựu quán quân năm trước.- Tuấn Khải liền nói.
- ra là vậy. Thảo nào phản ứng khá nhanh nhạy.
Ngồi nói chuyện liên thiên 1 hồi sau đó người đàn ông rời đi. Cũng là lúc lễ trao giải bắt đầu. Sau khi trao cup MC liền hỏi Vương Nguyên.
- cậu có cảm nhận thế nào khi là người chiến thắng?
- thực ra đua xe không phải là ước mơ của tôi.
Mọi người bắt đầu xôn xao.
- như mọi người đã biết, tôi trước kia là 1 kỹ sư thiết kế mô hình xe đua. Lái xe với tôi là 1 ác mộng. Tôi sợ phải lái xe. Nhưng dành được giải quán quân là mục tiêu của tôi, là ước mơ của anh em tôi. Vì giải quán quân này chúng tôi đã phải trả giá không ít, không chỉ mồ hôi, nước mắt, mà còn có máu và nỗi đau. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ đi đến cuối cùng. Chúng tôi muốn cho 1 số người biết rằng, đua xe không phải 1 trò đùa, muốn là có thể điều khiển.
Vương Nguyên đua con mắt hướng thẳng đến chỗ Lã Phi Yến. Điều đó là không ít phóng viên để ý. Lã Phi Yến kìm nén sự tức giận nhìn Vương Nguyên.
- cậu Vương Nguyên, nếu nó có ý nghĩa như vậy, tại sao lần trước cậu lại rời đi giữa chừng.
- tôi đã nói rồi. Đây không phải ước mơ của tôi, nhưng là ước mơ của người huynh đệ của tôi. Hôm đó trong lúc trao giải cậu ấy đã bị mất tích. Nếu không có cậu ấy, giải thưởng này cũng không còn ý nghĩa nữa.
- cậu đang muốn nói đến là ai? Có phải là quán quân năm trước, linh hồn của xe đua, cậu Jackson?
- đúng vậy.
- vậy tại sao năm nay cậu ấy không đi thi đấu?
Mọi người chỉ mải nhìn lên sân khấu, không thấy Thiên Tỉ đang trên ghế khán đài.
Vương Nguyên đưa đôi mắt đã có chút phiến hồng về phía Thiên Tỉ.
- là vì...1 phút lầm lỗi của tôi, đã cướp đi ước mơ của cậu ấy.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vương Nguyên, không ít người giật mình khi thấy Thiên Tỉ ngồi trên xe lăn.
Hội trường lập tức bị láo động, mọi người liền vây quanh Thiên Tỉ chụp ảnh và phỏng vấn.
Chuyện xảy ra ngoài dự tính, Vương Nguyên chạy xuống khỏi sân khấu, đến chỗ Thiên Tỉ. Tuấn Khải cũng muốn nhanh chóng đưa Thiên Tỉ ra ngoài nhưng mọi người quá đông.
- cậu Jackson, chân cậu là bị làm sao?
- là có người hại hay bị tai nạn?
- có phải đối thủ trả thù cậu?
- hay có người không muốn cậu thi đấu?
Bảo vệ và an ninh đến nhưng cũng rất khó nhọc để đưa được Thiên Tỉ ra ngoài. Chen lấn đến độ Tuấn Khải cũng bị tách ra khỏi Thiên Tỉ, Vương Nguyên ở ngoài cũng không thể đi vào.
Tuấn Khải chỉ đứng cách đó không quá xa, cậu nhìn thấy Lã Phi Yến đang cùng với đám đông đó, đứng ngay sau Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, cẩn thận. Thiên Thiên...
Tiếng hét của cậu không là gì so với sự ồn ào ở hội trường.
Lã Phi Yến nhìn Tuấn Khải nhếch mép cười đầy ý đắc thắng.
Tuấn Khải cố gắng chen vào. Nhưng càng chen lại càng không thể. Đau óc cậu giờ căng như dây đàn. Nếu như lúc này Lã Phi Yến làm hại đến Thiên Tỉ cũng khó ai có thể để ý được.
Nhưng ở góc của Thiên Tỉ cậu lại nhìn thấy 1 chuyện khác. Trên người Vương Nguyên xuất hiện 1 chấm đỏ như ánh tia lazer.
- IM LẶNG.
Tiếng quát của Thiên Tỉ, qua các mic đang hướng về phía cậu trở thành âm thanh láo động cả hội trường. Mọi người đều sững sờ và im bặt.
Chấm đỏ đó rất nhanh do Vương Nguyên đứng yên mà đã nhằm thẳng giữa đầu cậu.
- NGUYÊN NGUYÊN, NGỒI XUỐNG.
Vương Nguyên không hiểu gì nhưng vẫn ngồi xuống.
"Choang".
Tiếng cửa kính vỡ tan. Vương Nguyên kịp thời ngồi xuống, viên đạn liền bắn đến mục tiêu khác, đống ly rượu vang đỏ ngay gần Vương Nguyên.
Cửa kính vỡ, có đạn bay vào, mọi người lập tức láo loạn. 3 người hoàn toàn bị tách nhau ra, không ai còn có thể thấy được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro