Chương 9: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa nhập học hôm nay  3 chàng trai chuyển đến nhà mới cũng là ngày các quản lý về nước , hành lý đã chuyển đến trước hiện tại mỗi người một cái balo trên vai trả phòng xong taxi cũng đã đến mọi người lên xe di chuyển đến sân bay , do chuyến bay hôm nay bí mật và chuẩn bị nhập học nên khá vắng cũng chả ai để ý , mọi người xuống xeđúng lúc ba cô nàng cũng đến tiển họ, nhắt nhở đủ thứ cũng tạm biệt rồi vào trong làm thủ tục tới giờ bay, chờ mọi người vào trong cả 6 người mới chịu bắt taxi về .
Bước vào trong nhà  tuy mọi thứ xung quanh quen thuộc cảm giác  lại khác có hơi buồn hơi lo lắng vì mọi khi làm gì đi đâu cũng đều có quản lý bên cạnh nhưng từ giây phút này chỉ có một mình tự thân vận động , cả ba chàng đứng đơ người nhìn xung quanh không chịu ngồi , hiểu được nội tâm của họ cả 3 nàng nhìn nhau cười Minh Anh  tiến lại gần lên tiếng
  -Sao còn đứng đó mau vào trong đi, từ hôm nay đây là nhà của mấy bạn nên cứ thoải mái đi đừng có ngại
-Đúng ah nghĩ ngơi xíu đi tụi mình dẫn lên phòng của mấy bạn rồi giới thiệu nhà luôn
Ly dẫn mọi người vào sofa giới thiêu sơ lược qua rồi dắc cả ba lên tầng trên trong khi đó Anh vs Phượng dưới bếp làm vài món chuẩn bị buổi tiệc nhỏ đón  thành viên mới , Ly mở cửa căn phòng thứ 2 bên trong  khá rộng rãi đơn giản và sang trọng từ cách bố trí đến những vật dụng trong phòng như tủ, bàn ghế ,kệ sách.... Màu chủ đạo là trắng chiếc giường màu xám khói kích thước tầm 200x220cm dành cho ba người kế bên là tủ đầu giường và chiếc đèn ngủ hình kim cương trên bàn có cả bình xông tinh dầu, Vali của họ được để cạnh giường thật ra lúc đầu căn phòng này của Phượng nhưng từ khi quyết định để ba chàng trai kia về ở cùng thì tất cả đồ đạc trong phòng đều chuyển qua phòng Minh Anh mọi vật dụng trong phòng hiện tại đều được đổi mới hoàn toàn ,Ly ở phòng kế bên nhưng cũng chuyển vào phòng Minh Anh tức phòng đối diện để mọi người thoải mái thay đồ nghĩ ngơi trên phòng Ly xuống bếp phụ, bữa tiệc chuẩn bị xong bây giờ chỉ còn trang trí dọn ra bàn thôi lay hoay nhưng Anh và Phượng vẫn quan tâm "người mới"
-Sau rồi ba người họ trên phòng hả, tội nghiệp lần đầu xa quản lý chắc gặp nhiều khó khăn lắm, trước giờ làm gì đi đâu cũng có người kề bên nay lại tự làm một mình
Minh Anh vừa trang trí bàn vừa nói
- Tao thấy như vậy cũng tốt cho họ, tuy tội nghiệp một chút nhưng như vậy khiến họ trưởng thành và biết tự lập hơn
Phượng bê đồ ăn ra bàn và nói
- Từ lúc ở sân bay về trên xe tao thấy họ buồn buồn kệ cứ để họ làm quen từ từ , còn vài ngày nữa nhập học bây giờ mình giúp họ sớm thích nghi với môi trường mới này, đặt biệt là ở nhà mình, sợ là họ ngại thôi
Ly lấy nước từ trong tủ lạnh đến bàn
- Ờ cũng đúng để xem tình hình sao rồi tính tiếp, kìa xuống tới rồi kìa
Minh Anh vẫn tiếp tục công việc và nói chuyện bổng thấy cả ba người họ đi xuống,họ xuất hiện khiến ba cô nàng ngây ngất ra vài giây vì nhìn họ bây giờ khá đơn giản không còn quần dày đi tất cao áo khoác chùm kín mít như ban đầu nữa thay vào đó là ba cậu con trai da trắng, cao ráo,thơm mặc đồ rất thoải mái chỉ áo thun màu và quần short tóc còn hơi ước chắc vừa mới gội đầu , đi chân đất đang tiếng về phía bếp, thấy các cô gái nhà mình không ổn nhất là Minh Anh cầm nghiên tô canh xuyết đổ Khải chạy vội lại đở ,
-Nảy cẩn thận ,bạn sau vậy không khoẻ ah có sau không
Nghe tiếng Khải thì cả ba cô giật mình lấy lại bình tỉnh cười trừ , Phượng tháo tạp dề ra và nói
- Mọi người đông đủ rồi vào chỗ đi hôm nay chúng ta mở tiệc chúc mừng nhà có thêm thành viên mới, cùng nâng ly lên nào
Vừa dứt câu cả sáu người cầm ly nước trái cây trên tay thay rượu đứng lên cùng nhau nâng ly " 1.2.3 Dzzzôooooo" uống cạn ly xong cùng nhau ăn và nói chuyện một cách thoải mái nhìn vào họ không khác gì một gia đình ba chàng tự nhiên hơn không còn ngại ngùng như trước , cùng nhau chia sẽ chuyện cá nhân không cần phải dè chừng đắng đo nữa, ăn được một lúc Ly có điều muốn nói
- Mọi người ơi mình có điều này, hay là chúng ta có thể chụp chung với nhau 1 ảnh được không , tui hứa sẽ không để lộ ra ngoài đâu, chụp để làm kỉ niệm thôi ah
Ánh mắt mong muốn của cả ba cô gái được chụp ảnh cùng idol của mình và rồi
- Tại sau chỉ có một ảnh thôi chứ chúng ta là người một nhà thì muốn chụp bao nhiêu chẳng được
Câu nói của Khải khiến cả ba cô gái nhảy cẩn lên vỗ tay vui sướng không ngờ họ cũng có được ngày hôm nay
- Đưa máy đây mình chụp cho nào mọi người vào vị trí nha một.. hai.. ba...
Vương Nguyên với lấy điện thoại từ tay Ly mở camera đưa lên cao và chụp toàn bộ sáu người và cả bàn ăn kia người nào cũng cười rất tươi Khải lộ cả răng khểnh, Thiên Tỉ lộ hai chiếc đồng điếu đáng yêu còn Vương Nguyên người chụp ảnh nhưng chu cái mỏ tròn vo nhìn là muốn nựng liền, chụp liên tục họ di chuyển tạo nhiều kiểu khác nhau từ nghiêm túc đến lầy lội những bức ảnh vừa chụp xong cả ba chị em quyết định chọn ra một bức đẹp nhất sắc nét nhất rửa ra khung treo ở phòng khách phía dưới bức ảnh có ghi cả ngày tháng năm đánh dấu ngày họ về chung nhà, ăn uống no say cả nhà cùng nhau dọn dẹp người rữa chén người lau nhà người cất đồ ăn vào tủ, người rọt trái cây người, làm nước ... xong xui mọi người dồn lên sofa cùng ăn trái cây và xem tivi trong lúc xem tivi coa trò chuyện với nhau họ chia sẽ rất nhiều điều với bọn mình
- Thật ra tụi mình biết tiếng Việt nhưng chưa rành sợ vào học tụi mình không hiểu bài
Thiên Tỉ tay cầm táo nhâm nhi vừa nói
-Tưởng gì chuyện đó mấy bạn khỏi lo tụi mình cùng lớp mà thậm chí cùng nhà có gì tụi mình chỉ lại cho nhé
Minh Anh ôm gối tay cầm rì mốt tivi nói
-Nếu mọi người lo thì từ hôm nay đến khi đi học tụi mình sẽ ôn lại tiếng việt cho mọi người thường xuyên , về cơ bản mặt chữ đã biết thì học nhanh lắm
- Thế thì tốt quá cảm ơn ba bạn nhiều lắm luôn
Phượng vừa nói dức câu cả ba chàng thay phiên nhau cuối đầu liên tục nói lời cảm ơn khiến ba coi gái phải đớ mặt
-Thôi thôi làm ơn từ nay về sau ba người đừng nói cảm ơn với tụi mình nữa, ngươi một nhà rồi khách sáo quá ah kỳ ghê
Ly quơ tay lia lịa khiến cả nhà một phen cười giòn giã
-Ahh tui có ý này chúng ta bằng tuổi, học cùng lớp, ở cùng nhau, có thể nói từ hôm nay sẽ là bạn thân người nhà với nhau thì cách xưng hô thay đổi đi chứ đừng có mình mình bạn bạn nữa nghe xa lạ lắm
Phượng cầm ly nước xoay xoay và nói, mọi người ngồi nghiệm ngẫm suy nghĩ thấy cũng đúng, nhưng đối với ba người gốc Trung kia thì có biết cách xưng hô ở Việt Nam là gì đâu nói được như vậy là mừng lắm rồi, thấy  tình hình căng thẳng Phượng nói tiếp
- Ở Trung Quốc bằng tuổi nhau gọi nhau là ""bạn và "" tôi nhưng ở Việt Nam có tất nhiều cách xưng hô thân thiết như chị em tôi hay gọi là  "mày" và "tao" nhưng đối với ba người xưng hô với tụi tui bây giờ sẽ xưng "tui" và "bà"  còn tụi tui là "tui" và "ông"
-Mình nhớ không nhầm trong tiếng Việt "Ông-Bà" là chỉ những người lớn tuổi mà , nhưng chúng ta còn trẽ đâu có già đâu
Vương Nguyên ngơ ngác ngây thơ hỏi vẽ mặt đáng yêu khiến hội chị em cười sản khoái
-Đúng là " Ông-Bà" chỉ người lớn tuổi nhưng trường hợp bạn bè thân thiết họ xưng hô như vậy đấy con trai sẽ gọi con gái là "bà" xưng "tui, con gái đáp lại là "ông" xưng "tui"
- Ahhh hiểu chút chút nhưng thấy cách gọi này kỳ kỳ
Khải nheo mài nói tiếp
-Không sau cứ gọi đi vài lần sẽ quen thôi, đâu gọi thử xem nào, ví dụ ba người kêu tụi tui ăn trái cây đi
Minh Anh đẩy dỉa trái cây gần họ hơn, Vương Nguyên chần chừ một hồi ròi chậm rãi nói
- Tui... mời bà ăn trái cây
- Đó đúng rồi, từ nay về sau cứ gọi như vậy đi
Cả đám người gật đầu cười nói, từ đó về sau họ bắc đầu thay đổi cách xưng hô theo đúng kiểu hội bạn thân Việt Nam. Ngày qua ngày trở nên thân thiết hơn quan tâm nhau nhiều hơn và cùng nhau học tiếng Việt trước khi nhập học cùng dắc nhau đi di lịch Việt, khá kín tiếng đi trong âm thầm nên chả ai phiền tới những bức ảnh chụp được trong những chuyến đi họ chỉ lưu trong máy chứ tung lên bất cứ trang mạng nào.
Trước khi nhập học một ngày TFBOYS chính thức đăng tin thông báo tên trường của mình ở Việt Nam lên weibo nhóm dĩ nhiên phải có sự đồng ý của phía công ty  và gia đình,  sau khi đăng vài phút tin tức nhanh chóng truyền bá rộng rãi trên tất cả các hệ thống trang mạng và nhữ bình luận để lại không ít đa số bình luận đều nói về ngôi trường mà họ chọn tại sao không phải trường quốc tế mà là trường công, họ muốn biết nơi ở của họ ở Việt Nam nhưng câu hỏi trên sẽ không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro