Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dọn thức ăn ra bàn. Đứng nhìn một hồi
- ế hết nước ngọt rồi. Nguyên Thiên hai người đi mua đi / Hạ Vy reo lên
- ko có cũng đâu sao/Nguyên than
- thôi đi mua đi mà/Vy
Hai người lết cái thân đi mua nước.
Hạ Vy và Thiên Ân định lên gọi Phương thì Vy có địên thọai
- cậu di nghe đi để mình gọi cho/Ân
Cô nghe xong địên thọai thì chạy ra ngòai luôn. Ở nhà,  Thiên Ân đi lên phòng gọi cô dậy
"Cốc cốc"
"Cốc cốc" ko có phản hồi
- Tiêu Phương xúông ăn cơm này. /nó nói vọng vào nhưng vẫn ko động tĩnh. - Này cậu mở cửa cho tớ đi/ nó liên tục gõ cửa.
Thấy ko ổn nó tông cửa vào nhưng sức con gái thì làm sao mà cái cửa có thể xê dịch được. Lúc này dưới nhà,  Vương Tuần Khải vừa về tới. Nó như vớ đc vàng liên gọi
- Tuần Khải gíup tớ/ nó chỉ cái cửa phòng cô
Anh nhìn lên theo tíêng gọi nhưng lại bỏ qua phòng mình
- sao cậu ko kêu cô ta mở,  ko liên quan tới tôi
- coi như xin cậu mở dùm/ nó đã quýnh lên.
Tuấn Khải tiền lại trước phòng cô. "Cốc cốc" - Mở cửa
-Thôi đi nếu kêu như vậy đc tớ đâu nhờ cậu.
- tránh ra chút/ Anh dùng sức đạp thật mạnh vào cánh cửa.
Cả hai hóa đá khi thấy cảnh trước mắt. Là Tiêu Phương đang bất tĩnh trên sàn còn có những mãnh vỡ thủy tinh và thuốc tung tóe khắp sàn.
------------------------------
30 phút trước
-tớ lên phòng nghĩ chút có gì gọi tớ/Phương
-ukm
Cô đi lên phòng nằm nghĩ thì bất chợt cơn đau đầu ùa tới. Đau đau lắm,  cô ôm đầu lắc qua lại. Không chịu đc nữa cô đi lại tủ lấy lọ thuốc ra, đi lại chổ bình nước, vừa chạm tay đến nó thì mắt mờ đi,  mũi chảy máu ra. Tiêu Phương  té xúông làm tất cả rơi xúông đất.
-------------------------
Tuần Khải lập tức chạy lại đỡ đầu cô lên. Cả hai liên tục lay ngươi cô mộng cô có thể phản ứng.
-Tiên Phương em sao vậy. Tỉnh lại cho tôi. Tôi ko cho em ngủ mau tỉnh dậy cho tôi/Khải vỗ vào mặt cô
Anh liên tục lau máu đang chảy nơi mũi cô - Cấp cứu, gọi cấp cứu đi/Anh rống lên
Xe cấp cứu tơi Anh bế thốc cô lên cùng đến bệnh vịên.
Vừa lúc đó Thiên Tỉ và Vương Nguyên vừa về tới. Cả hai cũng sốt ruột lên
-chuỵên gì vậy/ Vương Nguyên hỏi
- haizz chuỵên dài lắm tớ sẽ kể cho cậu sau/Thiên nói rồi nhìn qua Ân Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro