Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chuỵên xảy ra Vương Túân Khải đã ba bốn ngày ko về nhà,  Tiêu Phương cũng chẳng khá hơn suot mấy ngày trốn trong phòng ko ăn úông gì.
Mọi người đều lo lắng top thì tìm Anh,  top thì khuyên cô.
  Ngay cả Hạ Vy tuy bị Thiên Ân ngăn nhưng cũng ko trành khỏi những lời khó nghe dành cho cô. Cũng phải thôi nếu là cô cô cũng sẽ mắng vào mặt mình, tại sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương người đã hết lòng yêu mình.  Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy chứ,  sao có thể nhẫn tâm lấy mất hạnh phúc nhỏ nhoi của cô chứ.

Trong phòng mấy ngày liên cô bị Thiên Ân và Hạ Vy lôi ra ngòai.  Tuy Hạ Vy khó chấp nhận những thứ đang diễn ra nhưng cô ko nỡ nhìn con bạn thân mình như vậy.
  Đường phố tấp nập người qua lại. Hai nhỏ cố gắng đánh lạc hướng nỗi buôn của cô nhưng làm sao có thể đuổi nó đi khi mà lòng chủ nó ko thể vui. Ko thể nhìn cô mãi như vậy, Thiên Ân - Vy Vy thật ra cậu ầy bị...um...um...
-đừng mà. Cô bịt mụêng nó lại lắc đầu
- Cậu buông cậu ấy ra để cậu ấy nói/ Vy ra lênh
- Phải đó tớ ko thể nhìn cậu chờ chết như vậy được. Vy Vy chuỵên là...........
----------------------------
Tất cả mọi chuỵên Ân Ân đều kể hết, và... những gịot nước mắt đã ko thể kìm nữa
-Tiêu Phương cậu có coi tớ là bạn ko chuỵên như vậy sao có thể giấu tớ chứ hại tớ mắng cậu- nhỏ đánh bả vai cô khóc mà trách
- Đừng khóc chẳng phải bây giờ tớ chừa chết sao / cô cười
- IM ĐI -nó và nhỏ đồng thânh-i cho cậu ăn mắm như vậy ko đc nói bậy/Vy
- Thôi dc rồi hai cô nương về thôi. 
Cô bả vai tụi nó tung tăng về nhà. Cười thì cười vậy chứ có ai bíêt được cô đau thế nào.
-------------------------
Tại Nhà.
Mọi người vẫn họat động như thường lệ chỉ mỗi cái ko khi là có chút bức bách. Bỗng cánh cổng mở ra
-Há lô mọi người đông đủ nhỉ/ thanh âm vang lên thu hút sự chú ý của mọi người
-Tuân Khải cậu ko sao.......... Còn cô này..... Thiên Kỳ ấp úng hỏi người bên cạnh anh một cô gái ăn vận khá thiêu vãi
- xin giới thiệu với cả nhà Anna bajn gái mới của tớ / bộ dạng Anh hớn hở nhưng lại đảo ánh nhìn về phiá nào đó - xin chào - cô ả đỏng đảnh
- cậu có bíêt mình đang làm gì ko cậu mới chia tay đó / V Nguyên khó hỉêu
- gì đâu chia tay thôi mà chán nhau rồi thì tìm người khá chứ có phải ko Phương/ Anh ko nghiêm túc - à...um...
- mời cô về cho ở đây ko cho hạng như cô ở....Thiên Tỉ lúc này lên tíềng
-Anh...
-ngoan cưng về mai Anh qua rước... /tịên tay đảy ả ra ngòai
Bên trong nhà
- Tùân Khải Anh thật quá đáng/Vy
-Tớ quá đáng... Hứ... Ừ thì tớ quá đang như vầy cái con người tim làm bằng đá đó mới vừa lòng- Anh quơ lọan xạ  mắt nhìn ai đó mà nói.
Anh chuyên ánh nhìn qua cô nhếch mịêng cười khinh Bỉ đi qua cô mà vai hất mạnh vào vai cô làm cô chao đảo ko vững bỏ mặt mà tiên thẳng lên phòng.
Coi như chết lặng với những gì vừa xảy ra, tim cô đã đau anh sao có thể sát muối vào nó chứ. Cứ thế đờ đẫn đi lên phòng
Hai căn phòng một tâm trạng. Cô tựa lưng vào tường tụt dần xúông,  cô khóc. Cùng một hành động diễn ra bên kia.  Họ chỉ cách nhau có mỗi bức tường Anh và cô đã ngồi đó,  cũng chẳng bíêt đã bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro