SE Verson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rating: T

Pairing: Khải Thiên, Thiên Nguyên

Disclaimer: TFBoys không phải của tôi mặc dù rất muốn nhưng fic là của tôi và nó được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mong mọi người không mang nó đi nơi khác.

A/n: Fic sẽ tiếp diễn cảnh lúc Khải leo lên xe thi đấu, muốn hiểu rõ mong xem MV Tín Ngưỡng Chi Danh của mấy bạn ý, mà thiệt sự mình cũng không biết nó có giống trong MV không nữa... =='

Category: SE

Warning: Đây là fic Khải Thiên, là Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBoys, các Khải Nguyên shipper nếu không thích có thể click back, ai đọc được thì đọc nhưng xong đừng gây war này nọ, tôi cảnh báo rồi

Vì là fanfiction nên toàn bộ là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả^^

__oOo__


Mặc cho Jackson cố gắng khuyên ngăn, Karry vẫn quyết định tham gia cuộc đua để cứu Roy


Lá cờ hạ xuống rồi phất lên, hai chiếc xe đua xé gió lao nhanh trên đường đua...


Người đàn ông giữ chặt tay Jackson, cậu bất lực hướng đôi mắt tuyệt vọng theo bóng hình người kia, vẫn lao vun vút mà không hề giảm tốc độ.


TFBoys không lẽ sẽ kết thúc ở đây hay sao?!


Dù không muốn tin, nhưng... nó sắp trở thành sự thật mất rồi...


___ Ngày hôm qua ___


Cuộc đua sắp bắt đầu, mọi người cần tập luyện lại lần cuối cũng như kiểm tra động cơ mà Roy vẫn chưa tới, Karry đứng ngồi không yên vì Jackson gọi gần cả chục cuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút đáng sợ...


_Anh đừng lo! Chắc điện thoại cậu ấy hết pin... -Jackson không biết làm gì ngoài an ủi Karry


_Em ấy biết hôm nay là ngày rất quan trọng mà! Em mau nói xem tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu, liên lạc thì không được không phải là đã xảy ra chuyện sao?! -Karry mất bình tĩnh mà hét lên. Roy Wang cậu ở đâu thì mau về đây không thì đừng trách!!!


Bỗng điện thoại Jackson đổ chuông, có một tin nhắn vừa gửi đến, kèm theo ảnh...


Là số của Roy...!?


Hai người nhìn nhau bán tín bán nghi rồi cũng mở tin ra đọc, hiện ra trước mắt họ là hình ảnh Roy bị đánh đập dã man, nằm vật dưới sàn, tay chân đều bị trói...


Ngay bên dưới bức ảnh là dòng tin nhắn sặc mùi đe dọa:


TFBoys, tay đua chủ lực của các ngươi-Jackson Yi đã bị thương không thể thi đấu được. Còn đấu thủ thay thế là Roy Wang hiện giờ đang trong tay ta như các ngươi đã thấy... Tiếp theo sẽ là ai nhỉ?! Karry Wang, ngươi đúng chứ!?


Ta cho các ngươi trễ nhất là sáng ngày mai phải tự mình giao nộp cho bọn ta! Nhưng lũ cứng đầu các ngươi vẫn còn một cơ hội đó là tham gia cuộc đua ngày mai và chiến thắng tay đua giỏi nhất của ta. Tuy nhiên có một điều kiện nhỏ, đó là các ngươi phải thi đấu với chiếc xe có gắn bom hẹn giờ giống như quả Roy sẽ bị trói cùng vào ngày mai. Hai quả bom đó sẽ nổ cùng lúc nếu ngươi không hoàn thành cuộc đua trước thời hạn... Hãy suy nghĩ thật kĩ đi! Một là nguyên vẹn theo bọn ta, hai là nổ tan tành với đám sắt vụn kia...


Nhớ lấy lời ta, TFBoys!!!


Karry đọc xong tức giận quăng luôn cái điện thoại trong tay, quay sang nhìn Jackson kiên định:


_Anh sẽ đấu với bọn chúng!


_Anh đang nói gì vậy hả? Nguy hiểm lắm, Karry... -Jackson hốt hoảng nhìn anh. Việc này thực sự quá liều lĩnh


_Anh biết, Jackson! Nhưng Roy đang bị đe dọa tính mạng, anh... không thể làm ngơ... -Vẫn ánh mắt đó xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách của cậu, trong lòng đau một trận, từng chữ trong câu nói kia cứ đâm vào trái tim Jackson...


Không gian bỗng nhiên chùng xuống, cả căn phòng đột ngột im lặng, luồng không khí lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm hai con người trong phòng. Karry vẫn nhìn Jackson nhưng cậu lại cúi ngằm mặt, tóc mái che đi đôi mắt hổ phách đang hoảng loạn tột cùng kia làm Karry không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.


Jackson cuối cùng đành bất lực với suy nghĩ "Dù mình có ngăn cản thì sáng mai anh ấy cũng sẽ đấu thôi, cái tính ương bướng đó mình còn lạ gì..."


Jackson ngẩn mặt lên, vô tình bốn mắt chạm nhau. Cậu khẽ gật đầu rồi đánh mắt đi nơi khác. Karry không khó để nhìn ra tia sợ hãi cùng lo lắng trong ánh mắt cậu nhìn mình, anh nhẹ bước đến gần Jackson và vỗ vai cậu:


_Anh nhất định sẽ chiến thắng! Jackson, em đừng lo! Chỉ cần cổ vũ cho anh, Karry này chắc chắn sẽ mang Roy về đây!


"Nếu người bị bắt là em, liệu... anh có sốt sắng thế này không?


Karry... rốt cuộc, em vẫn không thể bằng Roy..."


Jackson không trả lời, cậu ngước nhìn ra bên ngoài, mây đen kéo nhau vần vũ khắp bầu trời... Trong lòng dấy lên một linh cảm không lành...


___ Thời điểm hiện tại ___


Từ lúc cuộc đua bắt đầu, cả hai đã ngang tài ngang sức thật khó xác định người thắng kẻ thua...


Tên nhận nhiệm vụ trông coi Jackson mãi tập trung vào hai người họ nên đã lơ là rồi quên mất trách nhiệm của mình. Jackson nhờ đó mà trốn thoát dễ dàng, nhưng với đôi chân này thì tốc độ giảm đi rõ rệt. Cậu vừa đi vừa cố nghĩ ra kế sách nào đó...


Bỗng Jackson nghe thấy tiếng của hai người đàn ông


_Thằng nhóc kia sao rồi?


_Vẫn còn thở...


_Nếu chúng thắng thì sao? Thằng Karry đó cũng không vừa đâu!


_Xùy... Mày khéo lo! Madam đã tính toán hết rồi! Dù thắng hay thua gì thì hai quả bom đó cũng nổ tất. Đó là hình phạt vì dám chống đối chúng ta! Hahahahaha.........


_Không hổ danh là madam! Thế bây giờ chúng ta làm gì?


_Bà ta mới gọi chúng ta về trụ sở không biết có chuyện gì không nữa...


_Vậy còn không mau đi thôi!


Cuộc đối thoại kết thúc, hai tên này nhanh chóng leo lên một chiếc ôtô gần đó. Jackson cũng lén trốn vào cốp xe đi đến căn cứ của chúng-tức nơi giam giữ Roy


Tâm trạng cậu bây giờ phải nói là hoang mang tột cùng... Cậu càng thêm ghê sợ mụ đàn bà đó, bà ta quá gian xảo độc ác...


Đi được một lúc thì chiếc xe ngừng lại, Jackson chờ đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe và tiếng bước chân nhỏ dần mới dám chui ra ngoài. Theo lời hai tên kia nói trong xe mà cậu nghe lỏm được thì Roy đang bị trói trong một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà này. Chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng vào trong, may mắn là không có ai, Jackson cố gắng đi đến thang máy...


Cuối cùng thì cậu cũng lên được tầng cao nhất, lạ ở chỗ không có lấy một tên lính canh


"Nếu thế thì tốt cho mình rồi! Mình sẽ tìm Roy rồi cùng nhau thoát khỏi đây, sau đó tới chỗ Karry ngăn anh ấy lại..."


Trong đầu Jackson đã vạch ra sẵn một kế hoạch. Nghe đơn giản thế nhưng khi thực hiện thì mới thấy khó khăn vô cùng, đặc biệt là trong tình trạng hiện giờ của cậu.


Jackson khó khăn lê từng bước nặng nhọc đến căn phòng duy nhất ở đây. Qua cánh cửa khép hờ cậu có thể thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong: Roy bị trói cùng với quả bom vào một cái ghế đặt gần cửa, ngoài ra còn có mụ đàn bà kia và một tên vệ sĩ. Hai người bọn chúng đang chăm chú theo dõi cuộc đua qua màn hình camera, có lẽ là được lắp ở sân thi đấu. Jackson lôi ra một con dao nhỏ, khẽ nhếch môi.


"Các ngươi đánh giá thấp bọn ta quá đấy! Cứ chờ xem, mưu mô của bọn mi phá sản rồi!"


Cậu bước vào phòng nhẹ nhàng nhất có thể, khẽ đến chỗ Roy trong khi hai kẻ kia không hề hay biết.


Roy trợn tròn mắt nhìn con người đang dùng cả hai tay mà bịt miệng mình lại. Cậu lấy con dao cứa thật mạnh vào sợi dây thừng trói Roy, hai người tranh thủ trao đổi qua ánh mắt


<Sao cậu lại ở đây>*nhíu mày*


<Đi cứu cậu chứ sao nữa?! Hỏi lạ!>*lườm*


<Karry đâu?!>*ngó nghiêng*


<Bộ không thấy đường à?! Nguyên cái bản mặt trên kia kìa!>*hất mặt lại màn hình*, *bất mãn-ing*


Vừa lúc đó sợi dây bị cắt đứt, Roy nhanh chóng lôi Jackson ra ngoài rồi cùng nhau trốn thoát.


Bấy giờ trong căn phòng kia, mụ đàn bà nào đó đang ngửa mặt lên cười khả ố


_Hahahahahah! Ngươi nhìn xem Roy Wang, bọn ngươi sắp thua rồi! Chẳng bao lâu nữa thì hai ngươi sẽ về với cát bụi thôi!


_Ma... Madam... Thằng nhóc... -Tên vệ sĩ run run nhìn chiếc ghế trống trơn


_Khốn khiếp! -Bà ta nghiến răng cay cú- Gọi thêm người mau lên! Tụi nó chưa đi xa đâu... -Mụ liếc nhìn hệ thống camera được lắp toàn bộ tòa nhà, nở nụ cười nham hiểm khi thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang cõng nhau đi dọc hành lang


..........


_Roy... Với tốc độ này... tớ e là... -Jackson lo lắng quay đầu lại rồi xót xa nhìn con người đang khó nhọc mà cõng mình bỏ trốn- Hay là...


_Cấm cậu nghĩ linh tinh... Tớ quyết không bỏ cậu lại, sống cùng sống, chết cùng chết! -Roy thừa biết cậu định nói gì, nhanh chóng gạt phắt nó đi, dùng sức bước những bước thật dài trên hành lang


_Roy... -Jackson định nói thêm gì đó nhưng cậu chợt im bặt khi nghe có tiếng bước chân chạy tới... Cả hai lập tức núp vào một góc tường, chờ bọn người đó đi qua


.........


_Madam, không tìm thấy tụi nó! -Một tên báo cáo


_Lũ vô dụng! Có hai thằng nhóc ranh mà cũng tìm không xong! -Mụ quát- Thôi được rồi, mau sơ tán khỏi đây, sau đó chặn tất cả lối ra... Quả bom trên tầng cũng đủ vùi lấp tụi nó rồi...


Nói rồi đám người nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của mụ ta, sau đó hẹn giờ hai quả bom...


.........


Trong lúc đó, tại đường đua...


Karry bỗng thấy kì lạ khi tên đối thủ của mình đột ngột giảm tốc độ, lùi hẳn về phía sau như sợ sệt điều gì đó... Anh nhíu mày, hơi rướn người lên xem xét quả bom gắn trên xe... Nó đang đếm ngược!!!


"Thảo nào hắn ta dừng lại... Mà không phải hai quả bom này nổ cùng lúc sao? Roy, lẽ nào..."


Karry liền tắp xe vào lề, nhảy phốc ra ngoài, nhào tới nắm lấy cổ tên địch thủ đang định bỏ chạy


_Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ngươi lại bỏ trốn?


_ Thả... ta... ra...


_Còn không nói mau!?


_Ta... Lúc nãy madam có gọi... nói là... kế hoạch thay đổi... tìm cách trốn đi... không được về trụ sở... vì ở đó... có cài bom... nhốt tụi nhóc...


_Tụi nhóc?! -Karry càng siết chặt hơn


_Ặc... Là tên Roy... và thằng nhóc... bị thương...


_Jackson...?! Từ lúc nào mà... -Karry đánh mắt khắp nơi tìm cậu, trong lòng như có lửa đốt


_Nói mau! Trụ sở của các ngươi ở đâu?! -Karry giờ đây không còn kìm chế được bản thân nữa... Anh chỉ hận không thể bót chết tên khốn trước mặt


_Là abcxyz... Bây giờ có tới... cũng không còn kịp đâu...


Karry buông tên kia xuống, hối hả mà chạy đi, gần như dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân mình


"Hai đứa... nhất định phải an toàn... Đợi anh...!"


Trở lại với hai người kia...


Jackson cảm thấy lạ khi không có lấy bóng dáng một tên lính canh nào... Linh tính mách bảo cậu chuyện gì đó sắp xảy ra...


_Roy! Tớ thấy không ổn lắm!


_Huh?! Cậu đau ở đâu sao? Nhiều không? Có cần nghỉ một chút không? -Roy đang cõng cậu nghe thấy thì vội lo lắng quay mặt lại, hỏi han đủ thứ


_Không phải... Tớ không sao...! Ý tớ là nãy giờ không có ai đuổi theo chúng ta...


_Vậy càng tốt chứ sao...


_Cậu chưa hiểu sao? Tớ nghĩ chúng không tha cho ta dễ dàng vậy đâu! Có lẽ chúng định nhốt chúng ta ở đây...


_Nhốt??? -Roy hơi nhíu mày, rồi như vỡ lẽ ra gì đó, nhanh chóng cõng Jackson chạy thật nhanh


_R... Roy... Có chuyện gì vậy... -Jackson hơi bất ngờ, vòng tay bám chặt cổ Roy

_Lúc nãy cậu cứu tớ rồi chúng ta bỏ chạy, trên ghế... vẫn còn quả bom...


Jackson trầm ngâm cố nhớ lại, rồi cậu mở to mắt hốt hoảng


_Cửa ra kia rồi!!! -Roy mừng rỡ khi thấy cánh cửa thoát hiểm cuối hành lang


_Khoan đã... Hình như có thứ gì đó chặn lại rồi... -Jackson dùng sức đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó không hề xê dịch


_Không còn cách nào... Ta phải đi bằng cửa chính thôi... Nó là cửa kính, nếu đập vỡ, có thể thoát ra được... -Roy nói rồi tiếp tục chạy xuống tầng trệt... Vì bọn chúng đã cắt điện cả tòa nhà nên thang máy không hoạt động, Roy đành cõng Jackson chạy xuống 15 tầng lầu...


Nhưng khi cả hai vừa đến giữa đại sảnh thì một tiếng động lớn vang trên phía trên...


Quả bom nổ rồi!!!


Mọi thứ bắt đầu sập xuống, Roy vội chạy ra cửa... Đúng như dự đoán, nó cũng bị chặn nốt...


Roy đang loay hoay nghĩ cách thì Jackson chợt lên tiếng


_Hai quả bom đó nổ cùng lúc... Không biết Karry thế nào rồi...


Roy bỗng giật mình, phát hiện mình đã quên béng mất Karry. Jackson nhận ra người kia cả người thoáng chốc đã cứng đờ, liền vội trấn an


_Anh ấy thông minh lắm... Chắc chắn sẽ không sao đâu! -Roy nghe thế cũng đã yên tâm hơn, gật đầu với Jackson rồi nép người vào một góc tránh những mảnh tường đang đổ xuống


Nhưng Roy đã không thấy được đôi mắt hoảng loạn của Jackson, cậu vô cùng lo cho anh... Không ít lần phải tự nhủ bản thân rằng anh vẫn an toàn...


Đột nhiên một khối đá lớn rơi ngay trước mặt hai người, cách chỗ núp của họ chỉ mấy bước chân làm Jackson hoàn hồn...


_Roy, phía dưới cửa có một chỗ trống,tớ nghĩ là vừa cho hai ta chui ra... -Cậu chỉ tay về phía khoảng sáng nhỏ đang lấp lóe sau lớp gỗ dày đặc- Cậu dùng mấy tảng đá nhỏ ở kia kìa, ném vào đó xem...


Roy theo hướng tay của Jackson cũng phát hiện chỗ trống đó, liền đặt cậu xuống


_Cậu ngồi yên ở đây! Đợi tớ một chút... Tớ sẽ về ngay! -Nói rồi Roy chạy lại cánh cửa, nhặt những tảng đá gần đó, dùng lực ném thật mạnh vào chỗ đó


1


2


3


Cánh cửa vẫn chưa vỡ...


"Không lẽ mình ném chưa mạnh?!"


Roy khó khăn cầm tảng đá lên, bàn tay cũng đã đầy vết trầy xướt với những giọt máu li ti... Cậu nén đau mà quăng thẳng vào cánh cửa...


RẦM


"Đây không phải tiếng kính vỡ...!?"


Roy vội vàng quay lại, tim như hẫng một nhịp khi nơi Jackson ngồi bỗng sụp xuống


_THIÊN THIÊN!!?


Bàn tay nhỏ bé liên tục đào bới đống đổ nát, miệng không ngừng gọi tên cậu


_Thiên Thiên! Nghe tớ gọi không? Mau trả lời tớ! Thiên Thiên...


_... N... Nhị... Nguyên... -Giọng nói yếu ớt vang lên, Roy sững người nhìn cánh tay đầy máu đang khẽ cử động


_Thiên Thiên... Gắng chịu... một chút... -Roy tiếp tục đào, hất văng những tảng đá đang đè trên người Jackson, hết sức nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi nơi đó


Thật may là Jackson đã nhanh trí lăn vào trong góc khi trần nhà sập xuống nên chỉ bị thương ở tay... Nhưng máu chảy rất nhiều, làm cho tâm trí Roy đã rối nay còn rối hơn...


Roy liếc nhìn trần và các bức tường, chúng đã không còn kiên cố như trước nữa, có thể đổ bất cứ lúc nào... Như thế sẽ không còn đường sống...


Lại nhìn sang con người thương tích đầy mình kia, lòng bỗng dậy lên một ngọn lửa quyết tâm


"Mình chắc chắn sẽ đưa Tiểu Thiên Thiên ra khỏi đây an toàn! Nhất định là như thế!!!"


Roy lại tiếp tục nhặt những viên đá trên sàn, nhằm cánh cửa kính lì lợm đó mà ném vào, tốc độ ngày một nhanh, như sợ rằng nếu chậm một giây thôi, bản thân sẽ mất Jackson mãi mãi...


Cuối cùng thì cánh cửa cũng vỡ, nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác... Xung quanh "lối ra" lõm chõm những mảnh kính sắc lẻm... Họ không dám ném thêm vì sợ rằng sẽ động đến đống gỗ bên ngoài, nếu chúng đổ xuống sẽ bít mất "lối ra", như vậy công sức nãy giờ sẽ trở nên vô ích...


_Bây giờ làm sao đây? -Roy ái ngại nhìn Jackson


Jackson ngước nhìn lên trần, rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới lên tiếng


_Cậu ra đó trước đi! Nếu gỗ có sụp thì đỡ giúp tớ...


_What? Tớ làm sao đỡ nổi đống gỗ đó?! -Roy méo mặt


_Chứ cậu nghĩ tớ đỡ nổi sao... Với lại nếu tớ ra trước, không khéo làm đổ xuống, cậu sẽ kẹt ở đây đó!


_Tớ...-Roy chợt im lặng


_Đứa tật nguyền như tớ, sống cũng chẳng làm gì... Còn cậu, có cả một tương lai tươi sáng trước mặt... Có cả...Khải ca...­­ -Cậu nói nhỏ hai chữ cuối trong cổ họng nhưng cũng đủ làm Roy nổi đóa


_Cậu lại nói nhảm gì nữa vậy hả??? Tớ ra là được chứ gì?! Đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân như thế một lần nào nữa đấy!!! -Roy nhíu mày nhìn cậu...


"Cậu không biết đâu...Tớ không cho phép ai được xúc phạm cậu, bất cứ ai cũng không được, kể cả chính cậu cũng không  được phép..."


_Biết rồi... -Jackson khẽ cười, đưa tay lên vỗ vai Roy. Đôi mắt hổ phách long lanh, tớ vẫn muốn nói với cậu thêm nhiều điều nữa...-  Cứ yên tâm, không còn lần thứ hai đâu!


Cả hai nằm sát xuống nền nhà, Roy từ từ bò đến gần cửa, cố gắng lách qua những mảnh kính chui ra ngoài


_Aaaa... -Tuy nhiên việc bị thương là không thể tránh khỏi


_Roy... Nhanh lên... -Jackson nhìn những vết thương rướm máu trên người Roy mà xót xa, nhưng mọi thứ vẫn đang đổ xuống, còn cả...


_Cậu có giỏi thì nhanh thử xem... Đau chết được... -Roy khó khăn hét lên, máu vẫn cứ túa ra không ngừng...


Đột nhiên Jackson bò đến cánh cửa, dùng tay không mà bẻ những mảnh kính khiến Roy hốt hoảng


_Cậu làm gì vậy hả!? Thiên Thiên, cậu điên rồi sao? -Đôi tay cậu cứ nắm chặt thứ sắc nhọn đó, máu nhỏ từng giọt xuống sàn, đỏ đến nhức mắt


_Nh... nhanh lên... Nếu không... sẽ... không kịp...


_... -Roy cắn chặt răng, khổ sở nhích người từng chút một, cuối cùng thì cái đầu cũng ló ra ngoài


Jackson quay sang quả bom được cậu giấu trong góc nãy giờ... Lúc nãy khi tránh trần sập xuống, vô tình cậu phát hiện ra nó...


Và...


Chỉ còn 30 giây nữa...


Jackson đá quả bom đó ra xa, quay sang Roy


_Xin lỗi cậu... Nhị Nguyên... -Nói rồi dùng sức đẩy mạnh Roy, cả người bị văng ra ngoài...


Roy vừa kịp định thần lại thì cả tòa nhà đổ xuống tại nên một cỗ chấn động, liền vội vàng lao đến


_THIÊN THIÊN... KHÔNG...


Nhưng khi Roy chạy đến định nắm lấy cánh tay cậu thì một đốm sáng lóe lên từ bên trong, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, hất văng Roy cùng tất cả mọi thứ...


Karry như chết lặng...


Anh vừa mới chạy đến, chứng kiến tận mắt mọi chuyện


Lại gần Roy đang nằm sõng soài trên mặt đất, anh đỡ cậu dậy. Nhưng Roy lại ôm chặt lấy hai cánh tay anh, gương mặt đầm đìa nước mắt, miệng lắp bắp không ngừng


_K... Khải ca... Tiểu... Thiên... còn... ở... ở trong đó... Mau... mau lên... CỨU CẬU ẤY ĐI!!!


Karry bàng hoàng mở to mắt, không chần chừ lao đến đống hoang tàn kia...


Mọi thứ ngổn ngang trên mặt đất, những mảng tường giờ nát vụn, từng cột khói bốc lên nền trời đen kịt...


Karry hì hục bới tung lớp đất đá kia, và dưới đó...


Một thân ảnh nhỏ bé nằm bất động trên vũng máu, đôi mắt hổ phách nhắm nghiền...


Ôm lấy thân thể mỏng manh, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu


_Thiên Thiên... Anh đến rồi... Mau dậy nào! Đừng ngủ nữa...


Mỗi câu thốt ra, ngực anh không ngừng nhói lên, nước mắt lăn dài trên mặt từ bao giờ


_Tiểu Thiên... Mở mắt đi! Tớ cùng cậu đi ăn đồ nướng... À không, phải ăn món hoành thánh cậu thích chứ! Chỉ cần cậu tỉnh dậy, Vương Nguyên tớ nhất định đãi cậu một bữa ra trò... _Roy không biết đến lúc nào, nở một nụ cười gượng méo xệt


Nhưng dù cố gắng cách mấy, gọi tên bao nhiêu lần đi nữa... cơ thể cậu vẫn mềm oặt trong lòng anh, lạnh ngắt...


.........


Thiên Thiên, chẳng phải em rất sợ lạnh hay sao?


Lúc trước mỗi lần trời trở gió, em lại vùi mình vào cái chăn to sụ, nhìn không khác gì con mèo nhỏ hảo hảo đáng yêu...


Em lạnh lắm...


Dù cho anh có ôm em bao nhiêu lần, có ủ ấm em bao nhiêu lần đi nữa, tại sao em vẫn không thể ấm lên được?!


Anh nhớ em...


Nhớ ánh mắt dịu dàng của em, nhớ nụ cười ấm áp của em...


Anh ngốc quá nhỉ?Một mực nghĩ rằng mình đơn phương, vì tự ái mà gạt bỏ sự quan tâm của em...


Để rồi đến bây giờ, ngay cả cái quyền được ngắm em cười, anh cũng không có được...


.........


Tiểu Thiên a...!


Tớ rốt cuộc cũng không thể nói cho cậu tình cảm của mình...


Nhưng cậu không cần phải làm như vậy!!!


Chẳng phải tớ đã nói chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết sao?


Giờ khắp nơi tớ đều thấy hình ảnh của cậu, cậu mau nói xem tớ phải làm sao?!!


Không chỉ có tớ, cả người cậu yêu cũng rất đau khổ...


Khải ngốc đó, nghĩ hắn là kẻ đơn phương cậu, nghĩ hai ta có tình ý nên quay sang thân thiết với tớ để thử lòng cậu...


Mà sao cậu lại có thể nghĩ tớ với con cua vừa đao vừa ngốc là một cặp được a?


Con người như vậy, sao cậu lại yêu thương nhiều như thế...!?


Tớ đây... có phải tốt hơn không?


Nhưng mà khi đối diện với cậu, tớ lại chẳng thể nói nổi cái gì nghiêm túc, chỉ toàn oang oang những chuyện không đâu... Vậy mà cậu vẫn luôn mỉm cười với tớ...


Thực sự là, chỉ cần nhìn cậu vui vẻ khoái lạc bên cạnh tớ cùng Khải ca, thì Vương Nguyên này đã mãn nguyện lắm rồi...


Nhưng mà... bây giờ... lại không thể nữa...


.........


Nhiều năm trôi qua, họ vẫn sống như vậy


Người ngoài nhìn vào sẽ nói họ thật đẹp đôi, tâm đầu ý hợp,... nhưng lại không biết rằng trong lòng họ chỉ có hình bóng một người con trai duy nhất...


Tổ chức bí mật đó cuối cùng cũng bị bắt gọn


Nhưng dù như thế nào, người chết không thể sống lại được...


TFBoys sau khi dành được chiến thắng ở giải đua thế giới liền biến mất không dấu vết


Đội trưởng Karry chỉ để lại một câu đầy ẩn ý


_Giải thưởng này, chúng tôi dùng để tặng một người...


"Thiên Thiên, bây giờ em có thể yên tâm rồi!"


"Tiểu Thiên, cậu vui chứ? Tớ và Khải ca đã làm được rồi nga!!!"




Bình minh dần ló dạng




Trên bầu trời, một thiên thần đang mỉm cười...





End.





Lời cuối: Sẽ có bản HE nữa :))))))
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro