(One shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi- Vương Nguyên- là thiếu gia độc nhất của Vương thị. Hắn- Vương Tuấn Khải- là tên quản gia lỗi thời, theo phong cách -Q-u-y--c-ũ lãng nhách😒. Pama tôi nhận nuôi hắn khi còn là cậu nhóc năm tuổi còn tôi chỉ thua hắn có 1..2..3... hai tuổi. Có thể xem tôi và hắn là thanh mai trúc mã. Hắn chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Hắn làm tất cả để vừa lòng tôi. Nhưng... Hắn luôn xem tôi như một đứa trẻ ngốc nghếch. Mặc dù tôi đã 16 tuổi. Là 16 tuổi đó😬.
      -Ai za.... Này anh có biết mát sa không vậy. Đau chết được -- Tôi cau có nhìn hắn-- Hôm nay tôi bị thầy phạt chạy 20 vòng sân trường vì lí do hết sức nhảm nhí: Chê mái tóc mốt shit của thầy thể dục😒
      -Xin lỗi thiếu gia. Tôi làm vậy cậu sẽ dễ chịu hơn không!!? -- Giọng của hắn như rót mật vào tai tôi. Hơi thở nam tính phả vào người tôi. Bàn tay rắn chắc của hắn miết đều từ đầu gối xuống bàn chân. Ôi😱 tôi bị điên mất thôi. Mặt tôi tái lại. Trắng bệch. Cắt không còn giọt máu. Đôi tai đỏ tía. Nóng bừng. Tim đập loạn xạ theo từng nhịp miết của hắn. Dễ hiểu thôi. Làm sao tôi lại có phản ứng đó. Suỵt.. vì tôi yêu hắn.. Yêu đơn phương hắn từ rất lâu rồi. Là hắn quá ngốc nên không nhận ra😧 haizzz...
      -Thiếu gia. Cậu chuẩn bị đi. Bây giờ cậu phải tham dự buổi party.
Tim tôi tan nát khi nghe chữ "party". Tôi không thích ngững buỗi party chút nào. Nhưng cũng phải lết đôi chân mỏi nhừ chuẩn bị đồ😧
--------- Tại điểm party ------------
      -Wao. Đây không phải là Vương thiếu gia sao!!? -- Một người con trai bước lại gần tôi. Tôi khựng lại. Chào hỏi
      -Chào anh. Hoành Nghị
      -Tên quản gia rắc rối này lúc nào cũng bám riết lấy em không rời nhỉ. Em không thấy phiền.... --Tay Hoành Nghị vuốt lên má tôi. Tôi không kháng cự. Chỉ cười trừ.
      -Hình như quản gia của em không thích cho ai đụng vào chủ của mình thì phải. -- Giọng Hoành nghị có chút run. Cảm thấy có ám khí. Tôi nghi ngờ lời nói đó của Hoành Nghị. Quay người lại. Thấy nụ cười của tên Vương Tuấn Khải kia như đang kiềm chế tức giận. Oa thật không. Chả lẽ hắn cũng có.... không được.. Tôi phải xác thực mới được...
       -Nghị ca. Anh với em ra ngoài chơi có được không!!? -- Giọng nói tôi như câu dẫn
      -Còn tên kia -- Chỉ tay
      -Không sao. Tuấn khải. Tôi ra lệnh anh không được đi theo chúng tôi. Rõ chưa. -- Tôi chỉ tay vào mặt của hắn. Ánh mắt đầy thách thức. Song. Tôi và hoành Nghị ra ngoài. Thật nguy hiểm hơn. Tên đó đè tôi vào góc tường. Nụ cười gian tà
      - Giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi -- Mặt hắn áp sát vào tôi. Tuấn Khải. Anh đâu rồi mau cứu tôi..
      Bốp...!! Hoành nghị ngã nhào xuống đất. Trước mặt tôi giờ là hình bóng quen thuộc ấy. Tuấn Khải. Tên kia bỏ đi. Anh quay lại. Ôm chầm lấy tôi.
     -Xin lỗi. Do tôi đến trễ. Thiếu chút nữa thôi thì... xin lỗi em.
     Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của hắn. Không kiềm được tôi nhón chân. Hôn hắn. Không ngờ hắn đáp trả tôi. Lưỡi tôi và hắn hòa quyện vào nhau. Hơi thở gấp gáp đến nghẹt. Bỗng hắn đẩy
tôi ra...
       -Thiếu gia tôi xin lỗi. Mình về thôi. Muộn rồi.
      Hắn cứ thế bỏ đi... Để mặc tôi đứng đó vô vọng. Ngỡ ngàng. Rõ ràng lúc nãy hắn đáp trả lại tôi mà sao giờ lại.... Tôi ngán ngẫm. Lững thửng bước theo sau.
------------ Sáng hôm sau ---------
      -Thiếu gia dậy thôi. Đã trưa rồi kìa -- Đáng ghét. Sao hắn có thể bình thản đến vậy. Như chưa có gì xảy ra. Trùm chăn kín mít. Tôi khóc không lên tiếng. Từng cái nấc như nghẹn đắng lại trong cổ họng. Đáng lẽ hắn cũng phải nhận ra tình cảm của mình chứ. Sao lại có thể điềm tĩnh đến vậy. Bỗng hắn kéo chăn ra. Nhìn hắn tôi òa lên trách mắng:
      -Đồ đáng ghét xấu xa. Tại sao tôi lại có thẻ yêu một tên đần độn ngu ngốc như anh chứ. Tại sao anh có thể làm ngơ như thể không có gì xảy ra vậy... anh... ưm..mm
       Tôi trợn tròn mắt. Hắn hôn tôi. Cái hôn sâu đến ghẹt thở như nuốt hết tất cả
      -Tôi chờ câu nói này của em lâu lắm rồi. Tôi cũng yêu em. Vương Nguyên ngốc -- Hắn cười đầy ẩn ý -- Giờ chúng ta làm nốt chuyện còn bỏ dở hôm qua chứ..
-- Giọng nói đầy ma mị. Tôi không cưỡng lại. Mà bị cuốn theo. Là tôi ngốc nghếch☺
--------------THE END--------------
#LỀ: Đêm khuya không ngủ được -> nằm viết chuyện xàm. Chắc hong được hay😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro