Hạnh phúc tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Bắc kinh, một cô gái mang đôi giày in chữ TFBOYS , mặc áo khoác đen ,quần ôm đen ,đội mũ ngược ,đã thu hút mọi ánh nhìn lúc hiện giờ .Cô mỉm cười vui vẻ, cảm giác hiện tại của cô cứ như là mơ vậy, cuối cùng khoảng cách giữa cô và thần tượng đã được rút ngắn lại, cô định bắt taxi thì tiếng chuông điện thoại rung, cô nhấc máy lên...

-Alô , con nghe mom. -cô vui vẻ nói 

-Con đến nơi chưa.-đầu dây bên kia nói.

-Con vừa đến Bắc Kinh, vài ngày nữa con sẽ đến Trùng Khánh.-cô nói

-uh,con nhớ giữ gìn sức khỏe nha, mẹ yêu con...-Giọng bà có chút buồn,vì bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối ,và không muốn cô biết nên bà đã cho cô đi Trung Quốc ở cùng với cha của mình,người đàn ông đã làm mất đi tuổi thanh xuân của bà,sau đó đã bỏ rơi bà mà đến với người khác .Thật sự bà rất yêu cô ,không muốn rời xa cô, nhưng hoàn cảnh của bà không cho phép.

-Vâng ,con biết rồi mà...bye mom -cô vẫn vui vẻ nói.

Nói xong cô bắt taxi về khách sạn. Nhưng vì không kìm chế được tính tò mò của mình nên cô đã cho xe ngừng tại một quán ăn gần đó.Chợt ,cô nhìn thấy một đám người, hình như là đang bắt nạt một ai đó.

-Nè, các người đang làm gì vậy?-Cô tới gần,định sẽ cho chúng một bài học,nào ngờ...

-Aaaaaaaa...VƯƠNG NGUYÊN.- Cô hét lớn rồi nhảy lên.

-Còn nhỏ này cũng xinh nhỉ.-một tên trong đó nói

-Haiiiz...sao xui zữ không biết.-Nguyên nói nhỏ trong miệng, sau đó nắm tay cô chạy thật nhanh. Còn cô thì cứ ngơ người ra,cứ như vừa gặp ma vậy...

-Ế, chúng ta đi đâu vậy? -Cô hỏi cứ như một con ngốc vậy,trong khi họ đang đuổi theo phía sau.

-Chết rồi, ngõ cụt rồi...-Nguyên đứng lại ,thở hỗn hển.

-Theo tôi,...-Lúc này cô mới lấy lại được tin thần,rồi nắm tay Nguyên chạy vào một con hẽm khác.

Một lúc sau ....

-Haiiiz...chắc là họ không đuổi theo nữa đâu.-Cô thở gấp nói

-Vậy thì chưa chắc.-Nguyên chợt nhìn thấy tên lúc nãy ,rồi anh kéo cô vào một ngôi nhà nào đó..hình như...hình như là...là....

-Aaaaaaaaaaa....cô hét lớn một lần nữa-thì ra đây là nhà wc nam và trong đó có cả Tuấn Khải.Còn Tuấn Khải thì ngơ ngác nhìn cô.Lúc này ,không kiềm chế được cảm xúc nữa,cô ôm mặt khóc nứt nở..

-Này, sao vậy??? Nguyên chạm nhẹ vào vai cô.

-Tôi ...tôi ...tôi gặp được Tiểu Khải rồi...-cô vừa nói vừa khóc nức nở.Còn Khải thì ngơ người ra chả hiểu gì cả.

Hết chap 1

Chap này hơi ngắn, với lại cũng không hay lắm ,mong mọi người thông cảm nha.Lần sau mk sẽ viết đầy đủ hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro