#5: Đi rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật hên là đoàn làm phim đã di chuyển ra khu vui chơi để lấy bối cảnh, chứ không là nó cũng phá nát cái ghế sofa duy nhất rồi. Ngồi ngứa tay cứ cầm đủ thứ chọc chọc, còn dám ra chọc đạo diễn nữa chứ. Bị chửi té tát mà vẫn không chừa, chỉ làm cho cả đoàn cười lăn lộn
-Á!-Đang ngồi đung đưa trên ghế đá, bỗng dưng có cái gì lạnh lạnh áp vào má khiến nó giật bắn mình
-Nè,đỡ mệt chưa?
Nguyên bảo chìa cho nó một chai coca lạnh cùng với nụ cười ngọt ngào hết sức. Đỏ mặt, nó vội vàng cầm lấy rồi lí nhí cảm ơn
"Pooóoooc, ực ực, haaaaaà". Uống một hơi dài, Nguyên vươn vai rồi dang hết chân tay ra, buông thõng, hai tay đặt lên thành ghế. Có một cái dáng rất chi là men, cơ mà khuôn mặt búng ra sữa đã lấn lướt cái men ấy mất rồi. Nhìn Nguyên lúc này cứ kì kì sao ấy😂😂😂
-Sao em không uống? Ko thích coca à? Hay không mở được? Đưa đây anh mở cho.
Mải ngắm trai, nó cứ ngồi đơ như vậy. Đến khi Nguyên quay sang nhìn cũng ko biết gì
-À ko, e...m..m..em..mở...mở..mở...được-Nó lúng túng trả lời
-Phì, em bắt chước Thiên Tỉ hay sao vậy. Nói...nói...nói.. lắp..lắp à. Ha ha ha
-À, ừm...
Ngại ngùng, nó uống một chút coca. Như sực nhớ ra điều gì,quay sang hỏi:
-Cưa này, em nghe nói các anh rất nhát gái mà, xem những video thì thấy các anh còn rất chi là lạnh lùng với gái luôn. Mà sao mấy cưa đối với em thoải mái quá zị? Cũng chỉ mới gặp nhau 1 ngày... Chẳng lẽ...mấy cưa xem em là con...trai
Nguyên trố mắt nhìn cái mẹt có chút nghi ngờ hơi khùng khùng của nó rồi...
-Há há há, em nghĩ gì đâu sâu sa vậy. Là do em bị mệt nên bọn anh có chăm sóc hơn đôi chút, với lại sáng nay giám đốc cũng gọi điện cho bọn anh rồi, bảo là phải để ý đến e, dù gì em cũng là trợ lý của bọn anh cả 3 tháng tới.
-À...
Chút gì đó thoáng buồn trên mặt cô bé 14 tuổi, nhờ Vương Nguyên xin phép quản lý rồi lặng lẽ đi vào một góc khuất, ngước nhìn mãi lên bầu trời, xong lại cúi xuống đất
-Bác ấy làm như vậy, sao mình cảm giác những gì ba người đối với mình đều giả tạo. À, cũng bình thường mà. Mới gặp lần đầu mà như vậy là nhanh quá. Đúng ko nhỉ?...Nhưng nếu bác ấy ko nói, liệu mình có bị ghét ko...
Đứng , chỉ có đứng và đứng. Một cái thở dài, rất dài. Như muốn buống xuôi mọi thứ. Nó lại lặng lẽ bước ra, cố gắng nở một nụ cười.
-Em về rồ...
Nụ cười tắt ngúm, nó đứng sững lại. Mọi người...đi đâu cả rồi
Trời đã nhá nhem tối tự bao giờ, nó chẳng hay biết gì cả, mọi thứ xung quanh thật trống vắng. Làn gió thổi qua lạnh buốt cả xương, sợ sệt, nó bắt đầu bước đi với khuôn mặt hoang mang
"Điện thoại. Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ ra chứ, phải gọi cho anh quản lý xem giờ họ đang ở đâu mà dám bỏ mình thế này" Nghĩ ngợi một hồi nó sực nhớ ra mình còn vị cứu tinh hình chữ nhật nhỏ nhỏ. Vui mừng khôn xiết, liền đưa tay vào túi quần tìm kiếm
"Không có" .Mặt hoang mang tột độ, nó lục khắp túi quần mà không thấy điện thoại đâu cả. Tự trấn tĩnh, nó lại kiếm bên túi bên kia
"Túi bên kia cũng không có...Túi áo! Không có...Túi áo khoác! Không có... Điện thoại ơi em ở đâuuuuuuuuuuuuu?"
Điên cuồng tìm khắp người vẫn không thấy điện thoại đâu. Nó vò đầu bứt tóc, mắt rưng rưng muốn khóc. Ở nơi đất khách xứ người, không quen một ai, ko có tiền, ko có điện thoại. Đoàn làm phim đi từ lúc nào không biết. Cũng chẳng ai nhớ đến mình, nó lang thang, vừa đi vừa khóc. Đầu óc rối bời, ko nghĩ được gì cả, chỉ đi mà cũng ko biết mình đang đi đâu
Trời càng tối càng lạnh...
***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro