Chương12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Mạc nhìn cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt lại có phần nhợt nhạt và trắng bệch kia. Cô nhớ cô gái này là nữ diễn viên đầu tiên dưới trướng của Phong Tuấn, cô ta tên là Nguyên Bội Nam.

Nhìn cô ta ngây dại nhìn mình Mộc Mạc đột nhiên nhìn Phong Tuấn vô cùng kì dị. Ông ta đã ép đến mức như thế nào mà lại khiến cô gái xuân sắc này điên điên dại dại thế chứ.

"Chủ tịch Phong, Nguyên tiểu thư bị như vậy bao lâu rồi?"-cô hỏi.

Phong Tuấn nhìn cô một lúc mới nói: "Cũng gần ba tháng rồi"

"Ba tháng? Sao bây giờ ông mới tìm đến chúng tôi giúp đỡ?"-Mộc Mạc nhíu mày.

"Tôi cứ nghĩ cô ta...cô ta sẽ không sao"

Mộc Mạc nhìn ông ta trong miệng phát ra một tiếng mẹ đẻ: "Con mẹ nó, chữ 'không sao' đó của ông thì ông tự mà ăn đi"

Tất nhiên Phong Tuấn không hiểu cô nói gì vì vậy vẫn đứng im nghe cô chửi bản thân.

Sắc trời ngã mà khi cô về dưới khu nhà thì gặp Tiểu Băng vừa mới bước xuống từ xe taxi, hai người nhìn nhau không nói gì mà mỉm cười.

"Hôm nay như thế nào?"-Cô nhìn Tiểu Băng hỏi.

"Khỏi nói đi, tức nhiên là vui sướng khỏi tả. Tụi em còn được Nguyên Nguyên bao đồ ăn nữa"

"Em đúng là cao số"-cô nhìn Tiểu Băng nói một câu.

Sau khi nói ra câu này cô nhớ đến chuyện gì đó mà kích động đập mạnh hai tay lại với nhau vang lên âm thanh thâm thúy.

"A! Đúng rồi"

Tiểu Băng nhìn cô, tay vẫn còn đặt ở giữa lòng ngực: "Chế ba làm em hết hồn"

"Em biết người hàng xóm mấy tháng nay không về nhà là ai không?"-cô kích động hỏi.

"Dạ không"

Mộc Mạc mắt sáng như đèn xe ô tô cô cười nói: "Là lão Khải đó, là lão Khải đó"
Tiểu Băng bị câu nói này làm cho đơ người. Cô vừa nghe gì vậy nè, Vương Tuấn Khải là hàng xóm của bọn họ? Nghĩ như vậy cả hai cùng đứng trong thang máy hét lên đầy kích động.

Cửa thang máy không biết khi nào đã mở ra, hai cặp mặt nhìn bọn họ chẳng khác nào nhìn người điên mới trốn trại. Sau khi định hình được việc gì đang diễn ra, gương mặt cả hai đột nhiên đỏ lên.

Mộc Mạc vẫn là người đầu tiên lấy lại tinh thần trước. Cô kéo Tiểu Băng còn đang ngơ ngác lách qua hai người con trai đứng trước cửa thang máy mà chạy đi.

"Đại ca"-Thiên Tỉ ngoái đầu nhìn hai cái bóng kia bỗng nhiên lên tiếng.

"Gì vậy?"-Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.

"Hai cô gái lúc nãy là hàng xóm nhà anh à?"

Không biết lí do tại sao Thiên Tỉ hỏi vậy nhưng anh vẫn gật đầu: "Ừ"

"Cô gái kia là nhà tâm lí học em nói với anh"- Thiên Tỉ nói.

"Ồ, vậy khi nào rãnh nên tìm cô gái đó đặt lịch hẹn giúp người bạn của mẹ cậu đi"-Vương Tuấn Khải đứng dựa vào cửa nói.

Thiên Tỉ không nói chỉ gật đầu.

"Tiểu Nguyên đang hỏi chúng ta ở đâu, cậu ta sắp đói bụng chết rồi kìa"-Vương Tuấn Khải vừa nhắc tin với Vương Nguyên vừa lên tiếng nói với Thiên Tỉ đứng trước mặt.

____

Truyện càng ngày càng nhạt nhỉ...😂😂😂... lâu quá không viết lục nghề rồi...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro