Chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những giấc mộng đột nhiên thành hiện thực con người ta sẽ lo được lo mất. Cũng giống như cô và Tiểu Băng vậy, cả hai vạn vạn lần đều không hề nghĩ tới sẽ cùng thần tượng của bản thân kết làm bạn bè. Vậy nên, khi cả năm người đi với nhau trong đêm cả hai lại cứ nghĩ đây là một giấc mơ.

Bắc Kinh ban đêm rất đẹp, đẹp mê lòng người. Nhưng ai biết được, sau dáng vẻ phồn hoa ấy Bắc Kinh cũng có lúc trở về trạng thái yên tĩnh. Ánh đèn đường chiếu bóng năm người, những cái bóng dài ngắn chòng lên nhau.

"Các cậu không sợ chúng tôi sẽ giống như những fan tư sinh kia sao?" Cuối cùng Mộc Mạc vẫn không thể giữ được bầu không khí ấy liền lên tiếng phá vỡ.

Tuấn Khải nhìn cô khẽ cười, nụ cười này khiến cô nhớ đến Vương Tuấn Khải ở quá khứ, một Vương Tuấn Khải không lo không nghĩ, không bộn bề với những công việc.

"Không! Chúng tôi tin mắt nhìn người của bản thân." Giọng anh rất hay trong đêm nay lại càng hay.

Tiểu Băng bên cạnh cũng không nhịn được liền lên tiếng: "Lỡ như lần này các cậu nhìn sai người thì sao?"

Lúc này, một người như Thiên Tỉ cũng phải bật cười thành tiếng: "Nếu như vậy thì, chúng tôi đành chịu thôi, dù sao cũng làm được gì."

Mộc Mạc cùng Tiểu Băng nghe vậy không nhịn được liền cười lớn. Gương mặt cả hai trong sáng như những đứa trẻ, dưới ánh đèn đường càng trở nên rực rỡ. Rực rỡ đến mất khiến những con người kia ngơ ngẩn.

"Chúng ta vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn đi." Vương Nguyên lên tiếng.

Cả năm người cùng vào cửa hàng tiện lợi, chắc vì đã tối muộn nên bên trong cửa hàng chẳng có một bóng người nào, nhân viên cũng gật gà gật gù như muốn ngủ.

"Chế ba." Trong lúc đang lựa chọn mấy món ăn vặt ưa thích Tiểu Băng đứng kế bên khẽ gọi tên tôi.

"Hm?"

"Chế ba, đây có phải mơ hay không? Sao em thấy giống mình đang mơ quá." Giọng em tuy đã cố kìm nén như vẫn nghe được mùi vị của sự phấn khích.

Chắc em biết đây là hiện thực, nhưng vẫn muốn hỏi tôi cho ra rõ.

"Nếu mà tụi mình đang mơ, chế ba nhất định sẽ không có thời cùng em ở đây mua đồ ăn."

Tiểu Băng mở to mắt trong khá ngạc nhiên: "Tại sao?"

Tôi chẹp miệng: "Bởi vì những giấc mơ của chế ba đều là ác mộng. Chế ba không có thời gian mua đồ ăn cùng vì em chế ba phải đi chạy trốn mấy con ma hay là đi thám hiểm gì đó."
Tiểu Băng nghe tôi nói thì nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi: "Trời đất ơi, chế ba này."

Nhìn biểu cảm của em tôi bật cười thành tiếng. Lúc này đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói: "Các cậu đang nói gì thế? Đó là tiếng nước nào vậy?" Là Vương Nguyên.

Tiểu Băng mỉm cười, có lẽ qua khoảng thời gian tiếp xúc khá lâu nên độ sợ hãi của em đã giảm xuống một chút.

"Đó là tiếng Việt."

Vương Nguyên nghe đến đây trong vô cùng thích thú: "Nghe nói Việt Nam cũng có fan của chúng tôi."
Tiểu Băng gật đầu, ánh mắt em sáng như sao: "Đúng vậy, nếu có thể tôi thật sự muốn dẫn các cậu đến Việt Nam để tham quan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro