Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành 3 vòng thi thì cô cùng mọi người chờ kết quả. Cô nhìn xung quanh thấy những đứa trẻ lo lắng xem lại lòng mình thì thấy không hề lo lắng thậm chí cô không cảm thấy mình không có cảm giác

Ngồi chờ chán chường không lâu thì giám khảo công bố kết quả cuối cùng.

-" Người giành giải thưởng năm nay là Trần Thiên Băng "-

Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh thấy không ai đứng lên liền chắc là mình nên thong thả đứng dậy bước lên khán đài nhận thưởng.

-" Tác phẩm của con thật sự rất đẹp, mọi người rất ấn tượng về con! "- Giám khảo hết sức khen ngợi cô, cô chỉ cười cảm ơn không nói gì.

Sau phần trao giải cô đi tìm cô Thủy và Thì An. Cô ung dung bước đi nhìn ngắm xung quanh mà lòng buồn. Đã sống một kiếp người đây là kiếp thứ hai trải qua bao nhiêu thăng trầm, cô đều đã niếm trải. Cô quyết tâm làm lại cuộc đời, làm những thứ mình thích mà kiếp trước cô chưa làm được. Cô muốn mọi người biết đến cô với thân phận là một nhà thiết kế bật nhất. Muốn bản thân trở nên đặc biệt để ai đó biết đến cô.....

-" Cháu bé này! Cho cô hỏi cái này được không? "- Một người phụ nữ phúc hậu mỉm cuời nhìn cô

-" Được cô cứ hỏi "- Cô cười nhẹ

-" Cháu có biết khu văn nghệ ở đâu không? "-

-' Cháu cũng đang tới đó! Cô cùng đi với cháu nhé "- Cô nhìn người phụ nữ kia nói

-' vậy tốt quá! "- Người phụ nữ kia cười ôn nhu nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Cô cảm thấy ấm áp, một cảm giác rất lạ... Nó giống như thân thuộc mà lại xa lạ..

-" Cháu đến cùng ai vậy? "-

-" Cùng cô giáo với một cô bạn "-

-" Cháu đến chơi hay thi? "-

-" Thi vẽ "-

-" Con cô cũng đến thi! A tới rồi... "-

Cô và người phụ nữ kia trò chuyện một hồi cũng đến khu thi văn nghệ.

-" Băng nhi ở đây "- Thi An gọi to cười mũm mĩm chạy đến chỗ cô

-" Thi được không? "- Cô hỏi Thi An

-" Không giải nhất... Nhưng được giải nhì "- Thi An

-" Tốt! Lần sau cố gắng hơn "-

-" A kia là người được giải nhất "- Thi An chỉ cho cô người được giải nhất là một cậu bé.... Hay cô bé nhỉ mà kệ đi cậu bé để đầu cái tô.

-" Tiểu Băng em thì sao? "- Cô Thủy

-" Giải nhất "- Cô không nhiều lời nhìn cậu bé kia trả lời

-" A cậu thật giỏi "- Thi An reo lên

-" Em làm tốt lắm "- Cô Thủy khen ngợi

-" Bé gì ơi! Lúc nãy cô chưa hỏi tên cháu, cháu tên gì "- Người phụ nữ lúc nãy

-" Thiên Băng "-

-" Cháu có thể gọi cô là cô Dịch "-

-" Mẹ "-

-" À giới thiệu với cháu đây là con trai của cô Dịch Dương Thiên Tỉ "- Cô Dịch giới thiệu cậu bé đầu nấm. Thì ra là cậu bé giành giải nhất mà Thi An nói..

-" Chào cậu "- Thiên Tỉ

/ThiênTỉ? Không phải bạn thân của anh ấy sao? /

-" Chào.... "-

-" Chào Thi An "-

-" Ừm "-

-" Băng nhi đây là người mình nói đấy! "- Thi An vui vẻ nói

-" À! "-

-" Ây con trai tiểu Băng đây là người dẫn mẹ tới đây cũng là người đạt giải nhất cuộc thi vẽ đấy "- Cô Dịch cười hiền hòa

-" Cảm ơn em đã dẫn mama anh"- Thiên Tỉ thấy là bạn của Thi An nên đoán bằng tuổi với Thi An nên xưng anh dù gì Thiên Tỉ cũng lớn hơn một tuổi.

-" Không có gì! "- Cô lắc tay cười

-" À nhưng hai em này! Đã trễ rồi nếu không về ba mẹ hai em sẽ lo lắng đấy"- Cô Thủy chần chừ nói.

-" Đúng đấy! Hai cháu mau về nếu không ba mẹ lo lắng, tiểu Băng cảm ơn cháu thêm lần nữa "- Cô Dịch nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên cũng không tính làm phiền nữa

-" Cháu chào cô cháu về! Tạm biệt Thiên Tỉ "- Cô lễ phép cuối chào tạm biệt cô Dịch cũng không quên tạm biệt Thiên Tỉ

-" Tạm biệt "- Thiên Tỉ gật đầu

-" Tạm biệt cô! Tạm biệt bánh bao "- Thi An cũng lễ phép chào tạm biệt cô Dịch xong nghịch ngợm chào Thiên Tỉ

-"....."- Thiên Tỉ chọn cách im lặng không thì cậu sẽ tức giận chết. Lần đầu tiên Thi An gặp cậu thì nghĩ cậu là con gái khi biết là con trai thì cười bảo bánh bao Thiên Thiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro