Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ Lưu qua đời , cô đã rất đau khổ thế giới cứ thế một lần nữa sụp đổ trong cô. Đây cũng là lần thứ hai cô lễ tang mẹ Lưu .....

-" Mẹ .... sao mẹ lại bỏ con"- Thiên Băng khóc nấc đã không biết bao nhiêu lâu. Ba mẹ Dịch và Thiên Tỉ rất lo cho cô , họ có khuyên nhủ sao cô cũng không ngừng khóc, cô như vậy cũng được hai ngày rồi.

-" Băng.... con đừng như thế mẹ Lưu sẽ buồn đấy!!"- Mẹ Dịch xót thương ôm cô vào lòng mà an ủi

-" Băng nhi nghe ca ca nói ! muội mà cứ như vậy mẹ Lưu sẽ không lên thiên đàng được đâu"- Thiên Tỉ cố tìm cách an ủi cô, còn ba Dịch chỉ biết đứng nhìn mà xót thương đứa con gái tội nghiệp của mình, ông tự trách mình thật vô dụng không giúp gì được cho đứa con gái nhỏ đáng thương .

Cô nhìn ba mẹ Dịch và Thiên Tỉ vì mình mà lo lắng khiến cô vô cùng ái náy nhưng cô thật sự rất muốn khóc và không ngừng lại có lẽ vì kiếp trước ngày mà mẹ Lưu mất cô đã không khóc lấy một giọt nước mắt. Còn bây giờ có lẽ là vì cô biết sẽ có người an ủi và cho cô dựa vào nên vì thế mà cô muốn một lần dựa dẫm vào họ.

-" Ngoan đừng khóc nữa con nhé có ba mẹ và ca ca ở đây rồi"- Ba Dịch xót thương xoa đầu cô con gái nhỏ của mình

Cô ngước nhìn người ba từ khi cô về Dịch gia cho tới giờ đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với cô mà còn là an ủi cô.

-" Đừng khóc nữa nhé!"- Mẹ Dịch cười hiền hậu vỗ lưng cô

-" Con muốn nghỉ ngơi..."- Thiên Băng rất cố gắng không cho mình mình khóc nữa , cười nhạt đứng dậy đi vào phòng

-" Vậy con nghỉ nhé , lát mẹ gọi xuống ăn cơm"- Mẹ Dịch nhìn theo bóng lưng cô mà lo lắng

-" em ấy sẽ không sao đâu mẹ đừng lo quá"- Thiên Tỉ trấn an mẹ mình, cậu nói vậy thôi chứ cậu cũng thật lo cho cô gái này của mình.

Vài ngày sau đó 

Sau cái chết của mẹ Lưu cô đã trở lại nhịp sống hằng ngày của mình chỉ khác là không còn mẹ Lưu trên đời mà thôi.

-"Con ăn sáng rồi đi học nhé!"- Mẹ Dịch thấy cô vừa xuống liền mỉm  cười ôn nhu ân cần hỏi

-" Vâng "- Cô ngồi vào bàn và bắt đầu ăn cô vẫn rất kiệm lời

-" Thiên Tỉ hôm nay là ngày con thi cuộc thi Bước Nhảy phải không?"- Mẹ Dịch vừa gấp thức ăn cho Thiên Băng vừa hỏi Thiên Tỉ

-" Vâng"-

-" Tiểu Băng chiều con rảnh không? cùng đi với mẹ xem anh con biểu diễn"- Mẹ Lưu nhìn Thiên Băng

-" Không, hôm nay phải học thêm"- Thiên Băng mặc dù rất muốn đi nhưng cô thật sự sợ...

-" Vậy sao ... không sao,  bận rồi thì thôi một mình mẹ đi"- Mẹ Dịch có buồn rầu nói

Thiên Tỉ nghe cô bảo không đi được thì có chút thất vọng, cậu thật sự rất muốn cô đi xem.

-" Con ăn xong rồi xin phép"- Cô xin phép rồi lấy chén đũa mình đã ăn đi rửa rồi chào mọi người đi học

-" Thiên Tỉ con đừng buồn nhé..."- Mẹ Dịch an ủi Thiên Tỉ vì thấy cậu rất thất vọng ... nhưng thật ra cũng là lời bà tự an ủi mình

-" Con không sao ..."- Nói là nói không sao nhưng Thiên Tỉ vẫn rất buồn

-----------------------------------ta là dãy phân cách còn nữa đọc tiếp nha------------------

Buổi biểu diễn của Thiên Tỉ cuối cùng cũng đến 

-" Cố gắng nhé con "- Mẹ Dịch cổ vũ Thiên Tỉ

-" Sau đây là phần trình diễn của số báo danh 28 Dịch Dương Thiên Tỉ"- MC

-" Mai quá đến kịp rồi'- Thiên Băng thở hổn hển vì phải chạy tới đây, mặc dù nói không đến nhưng cô vẫn rất muốn xem Thiên Tỉ tỏa sáng trên sân khấu nên đã bí mật đến đây. Trải qua các vòng thi cuối cùng cũng đến lúc chọn người chiến thắng.

-" Sau đây chúng tôi sẽ công bố người giành chiến thắng là..."-

-" Cầu nguyện cho ca ca con chiến thắng"- Thiên Băng hồi họp cầu nguyện cho Thiên Tỉ

-" Người chiến thắng là thí sinh số 28 Dịch Dương Thiên Tỉ! Xin chúc mừng "- MC công bố kết quả xong mọi người trong khán đài ai nấy đều vổ tay chúc mừng và ban giám khảo lên trao giải thưởng cho Thiên Tỉ

-" Mừng quá thắng rồi! anh ấy thật giỏi mình phải cố gắng hơn nữa mới được"- Thiên Băng mỉm cười chút mừng cho Thiên Tỉ rồi cũng lẳng lặng ra về.

-----

-"Con dùng tiền thưởng để mua gì thế?"- Mẹ Dịch đi phía sau Thiên Tỉ tò mò hỏi

 -" Con muốn mua một cây gita cho Băng nhi"- Thiên Tỉ cười trả lời 

Sau khi về đến nhà Thiên Tỉ liền chạy lên phòng Thiên Băng gõ cửa.

-" Chuyện gì?"- Cô nhìn Thiên Tỉ đang cười hớn hở 

-" Tặng muội!"- Thiên Tỉ chìa cây gita ra cho Thiên Băng. Cô đứng nhìn cây gita rồi lại nhìn Thiên Tỉ có chút nghi hoặc

-" Tại sao lại tặng?"

-" Ca nghỉ muội thích nó"- Thiên Tỉ cười gãi đầu, thật ra lần trước trong lúc vô tình cậu thấy cô nhìn mình chơi gita và cũng có nhìn một cây gita ở cửa hàng ngạc cụ cậu liền nghỉ cô thích no nên đã mua tặng cô 

-" Tôi không nhận đâu đắc lắm"- cô mặc dù rất thích nhưng cô thật sự không có tư cách gì để nhận cả

-" Muội nói gì thế chúng ta là anh em cơ mà, ca không thích muội nói như vậy đâu"- Thiên Tỉ nhíu mày khi thấy cô so đo tiền bạc

-" Nhưng...."-

-" không nhưng nhị gì hết , ca mua cho muội thì muội cứ nhận"- Thiên Tỉ nghiêm túc nói

-" Vậy cám ơn.... ca..!"- Thiên Băng nhận lấy cây đàn cô thật sự rất vui. Còn Thiên Tỉ khi nghe Thiên Băng gọi ca tâm hồn liền treo lên mây.... tình cảm anh em của họ cuối cùng cũng có một bước tiến mới.




Xin chào mn . mk xl vì sự lười biến này thành thật xl mn

để đền bù mk đã úp 1106 từ nhìu hơn bt rất nhìu luôn ý mong mn bỏ qua và tiếp tục giúp đỡ mik...'

xin chân thành cảm ơn!

Mn đọc chuyện vui vẻ


#...gốcnhỏ: 100 lượt xem 10 vote 10 cmt nhé ( đủ mới có động lực up tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro