Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giờ trời cũng đã tối nên tụi nó tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn cơm cùng với ông Long và bà Nhi.
  
    Hôm nay,  mẹ tụi nó làm nhiều món tụi nó thích nên tụi nó ăn xong thì cái bụng căng tròn.  Tụi nó giúp bà Nhi dọn dẹp đống chén bát rồi lên phòng của Như Ngọc để chơi.
 
   - Haizz,  đúng là ngày xui xẻo mà,  gặp cái gì đâu không???

    Ngư vừa nằm xuống giường vừa ôm con gấu bông to đùng của Ngọc mà thở dài về vụ hồi chiều.

   - Mình thấy cũng bình thường mà có gì đâu!!!

    Ngọc đang loáy hoáy với cái điện thoại của mình,  nghe Ngư than thở thì lên tiếng trả lời.

   - Bình thường cái đầu cậu ý , cái đồ gì đâu mà da trắng như trứng gà bóc giống y chang như con gái,  nghi lại mà phát ghét.

   Ngư vừa nói vừa đánh vào con gấu bông yêu dấu của Ngọc.  Haizz,  thật là tội nghiệp em gấu bông quá mà.

   Mà Chỉ Tử này,  chị có biết gì về ba người họ không???

    Ngư quay sang định hỏi Chỉ Tử về ba người họ vì Ngư biết chị mình cũng sẽ biết một chút về cái này nhưng khi quay sang thì...  Chỉ Tử nằm ngủ  ngon lành cành đào.

  - Trời ơi,  cứ hễ nằm xuống là ngủ,  Sao lúc nào chị cũng ngủ thế hả chị,  bộ chị không ngủ là không được hả chị?!

   Ngư  thấy Chỉ Tử ngủ thì than trách,  còn nó thì nằm ngáy khò khò.
  
   - Haizz,  đúng là hết nói nổi mà...
   
    Nhỏ vừa lắc đầu vừa than thì thấy con bạn của mình hì hục với cái điện thoại,  nhìn vào cái màn hình mà cứ cười hoài.  Thấy vậy,  nhỏ liền bật dậy,  rón rén bước tới nhìn thử con bạn của mình bị cái gì mà cứ cười như con điên.

( T/g : bây giờ mình kêu Chỉ Tử là nó,  Bào Ngư là nhỏ,  còn Như Ngọc là cô nha,  chứ gõ tên hoài thì lộn lên lộn xuống hoài).

  - Nhóm nhạc TFBOYS,  Vương Tuấn Khải.

   Nhỏ cố tình đọc to lên làm cho cô hoảng hốt khiến cho cái điện thoại  rớt xuống mà ôm đất mẹ thiêng liêng.

   - Má ơi,  ông ơi,  chị ơi  , cha ơi làm con hết cả hồn.!!

   Cô nghe như nói miệng lẩm bẩm như gặp mà vậy.

  - Sao cậu lại đi không có tiếng động vậy hả,  làm người ta hết cả hồn.

  Cô quay sang trách nhỏ đi mà chẳng có tiếng động,  giờ phải khiến cái điện thoại thân yêu của cô đi chầu Diêm Vương.

   - Ây da,  có phải cậu đã thích người ta rồi không???

   Nhỏ đánh trống lảng,  bỏ qua tiếng trách của cô rồi quay qua hỏi ngược lại cô nữa chứ.

   - Ờ...ờ... đâu...đâu có... Tui chỉ lướt facebook thì thấy thôi chứ...có gì đâu.

   Cô ấp a ấp úng mà trả lời đại nhưng mặt cô đã đỏ như con gà đá khi nhỏ hỏi..

   - Ôi trời , nói lắp bắp thế,  còn đỏ mặt nữa chứ.  Có phải tui nói trúng tim đen rồi không , thích thì nói đại đi.

   - Tui....tui....tui....
 
   - Bày đặt ngại đồ,  thôi đi,  người ta là ca sĩ nổi tiếng đó,  đừng có mơ cao đó biết chưa???

    Nhỏ vừa nói vừa dí vào đầu cô làm cô vừa xoa đầu vừa la đau.

    - Ui da,  đau tui....  Tui biết rồi,  cảm ơn con bạn "thân" của tui.

   Cô vừa nói vừa nhấn mạnh chữ "thân" để trách xéo nhỏ .

   - Được rồi  , ngủ đi  , tui cũng ngủ đây.

   - Nhưng khoan đã,...

   Nhỏ chuẩn bị ngồi dậy thì cô chụp lại

   - Còn chuyện gì nữa sao???

   - Nó...

   Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái điện thoại thân yêu đang nằm dưới đất và nhìn vào nhỏ,  chắc có lẽ là đền cái điện thoại cho nè!!!

   - Được rồi,  mai tui dẫn đi mua cái khác,  giờ thì mình về phòng ngủ đây.  Chị Chỉ Tử về phòng thôi .

   Nhỏ thấy ngụ ý của cô thì cười và quay sang kêu nó dậy về phòng nhưng nhỏ không biết nó dậy từ lúc nào nữa.

   - Chị dậy từ lúc nào vậy?_ Nhỏ hỏi

   - Chị dậy nãy giờ _ Nó vừa lướt điện thoại vừa trả lời nhỏ.

   - Vậy thì chị nghe hết những gì bọn em nói rồi à??? _ Nhỏ thấy vậy thì hỏi nó.

   - Ờ
 
   - Vậy thì chị có biết lai lịch của ba người họ không???

   - Ờ....không....

    Nhỏ hỏi nó thử xem nó có biết về ba người kia hay không,  nhưng nó giả vờ trả lời,  không thì nó thừa biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên mới lừa 2 đứa nó.

    - Thôi về phòng ngủ đi _  Nó kêu nhỏ về phòng.

    - Dạ,  chị cũng về đi,  em về trước đây,  buồn ngủ chết mất,  chúc hai người ngủ ngon.

   Nhỏ ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng và không quên chúc ngủ ngon cho hai đứa kia.

   - Ừ,  chị về liền em ngủ ngon.

   - Bà ngủ ngon nha_ Cô bái bai nhỏ

   - Bà thích Vương Tuấn Khải à??? _ Nó hỏi cô với cái mặt nghiêm trọng.

   - Thôi bà đi ngủ đi,  tui cũng buồn ngủ lắm rồi!!! _ Cô đánh trống lảng nói sang chuyện khác.

  - Trả lời câu hỏi của tui mau???

   Nó nói với giọng lạnh tanh âm ngàn độ C làm cho cô sợ muốn rớt tim ra ngoài .

   - Ờ....thì....ờ....

   - Mau...

   - Ừ... Tui nói với bà , bà đừng nói với ai hết nha.

   - Được rồi,  kể đi.

   - Thật ra thì tui cũng chả biết làm sao,  từ khi thấy cậu ta thì tim tui như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy,  cái cảm giác đó làm cho tui muốn dừng lại nhưng không được,  blabla...

    - Thì ra là vậy ư!!

    - Ừ,  tui cũng chả hiểu nổi tui luôn.

    - Xét về kinh nghiệm của tui, thái độ của bà đã cho thấy rằng là bà đã thích cậu ấy rồi.

    - Chắc là vậy,  mà thôi không nói nữa,  bà về phòng của bà đi.

   - Ờ  , tui về đây,  bà ngủ ngon_ Nó đứng dậy tạm biệt cô rồi về phòng của mình

  ~~~ Ta là dải phân cách bức tường ~~~ Bên phòng nhỏ

   - Haizz,  đúng là đồ con gai mà,  đáng ghét đáng ghét...

   Nhỏ vừa nói vừa đánh con gấu bông thân yêu.

   - Nhưng mà cậu ta cũng đẹp thật ý,  cứ như hoang tử vậy.

   Nhỏ dừng đáng con gấu thì lên tiếng khen Tuấn Khải cái này cái nọ . Nhỏ ngồi dậy lấy điện thoại mình ra , tìm hình ảnh rồi cười như con tự kỉ..

   - Đội trưởng TFBOYS ư , ngầu ghê . Đang lướt xem thì thấy Vương Nguyên nên nhỏ hết cười mà còn nói xấu người ta nữa chứ .

   - Con trai mà như con gái, chả giống Tuấn Khải gì cả.  Đồ đáng ghét...

  -Thôi kệ,  nghĩ chi cho đau đầu,  ngủ thôi,  mai còn chơi nữa...
  
  Nhỏ cúp máy rồi nằm xuống ngủ nhưng khi nhắm mắt thì cứ nghĩ tới tên đáng ghét kia nên ngủ hông được.  Nằm lăn qua lăn lại 1 tiếng rồi nhỏ mới chìm vào giấc ngủ ngàn thu... í lộn... giấc ngủ ngon lành được.

~~~~~~~~Ta là dải phân cách đến phòng tập nhảy của 3bb~~~~~~~~

    Tại phòng tập nhảy của 3bb

  Đang tập nhảy mà ai cứ nhắc tới Tiểu Khải làm cho anh hắt xì liên tục.  Thấy vậy Nguyên với Thiên mới dừng lại và hỏi đại ca :
 
   - Anh bị sao à, bị cảm lạnh hay sao mà cứ hắt xì liên tục thế???  Nguyên Nguyên hỏi

  -Ừ, không sao đâu,  tập nhảy tiếp thôi.
  
  Khải ca xua xua tay rồi đẩy 2 người họ ra tập nhảy tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1420 từ rầu nè,  hôm nay mình viết dài ghê.  Mọi người ủng hộ truyện cho mình nha. Mọi người hãy bình chọn và theo dõi truyện thường xuyên và theo dõi list của mình nha.. Yêu mọi người nhiều nhiều ❤)

   

  

 

 

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro