Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Yên (im lặng, mặt cô đỏ bừng bừng, cô từ từ nhìn vào lưng Nguyên): "ÔI! Vết bầm này...sao...lúc nãy cậu không có phản ứng gì hết vậy? chắc là đau lắm"(vừa nói vừa bôi thuốc lên vết thương)
- Nguyên(ngoảnh đầu ra sau lưng): "này! Tôi là ai chứ? Là Vương Nguyên đấy, sao có thể để mất hình tượng được. Có ai ra mặt bảo vệ con gái kiểu đó không?"
- Lục Yên: "làm ơn dẹp mấy cái hình tượng gì đó sang 1 bên đi, lần sau thì đừng có làm vậy nữa. nếu biết cậu bị thương vì tôi, không biết là tôi sẽ bị fans của cậu bằm ra mấy khúc nữa"
- Nguyên: "sao tôi phải nghe cậu? dù chuyện này có xảy ra lần nữa thì tôi vẫn sẽ đứng ra để bảo vệ cho cậu"
- Lục Yên: "cậu...tôi..vốn không là gì quan trọng so với tất cả fans của cậu cả, sao cứ phải bảo vệ cho tôi chứ!"
- Nguyên: "sao lại không là gì quan trọng? cậu...ừ...thì cậu chính là cô đầu bếp nhỏ của TFBOYS mà" (cười)
<-> sáng hôm sau, bữa ăn được dọn ra, cả 4 ngồi vào bàn ăn
- Khải: "LụcYên này, hôm qua Nguyên bị làm sao vậy? tai nạn ở trường là sao?"
- Tỉ: "giờ trên mạng đang ồn ào vì vụ này đấy. Nhưng mà cậu có sao không hả? thằng nhóc kia!" (nhìn Nguyên)
- Nguyên(đứng dậy): "tớ no rồi, hôm nay tớ đi bằng xe buýt" (bỏ ra cửa rồi quay đầu lại ngoắt ngoắt Lục Yên) "cậu không đi học à? Đi chung đi"
- Lục Yên: " tôi sao?"
- Nguyên: "không phải cậu thì là ai? Cậu nghĩ hai thằng nhóc đó sẽ chịu đi xe buýt à?" (trong lúc đợi cô ra, Nguyên đội nón kết và bịt khẩu trang)
- Tỉ: "này! Cậu...sao tự nhiên lại đi xe buýt chứ? Đi chung với bọn tớ đi...này!này"(gọi theo nhưng Nguyên đã đi mất dạng)
<->trên đường đi
- Lục Yên: "cậu nói là đi xe buýt mà, sao đi bộ?"
- Nguyên: " còn lâu lắm mới tới giờ vào học. tôi không muốn vào lớp ngồi nghe tụi nó bàn tán, chỉ trỏ đâu" (tay đúc vào túi áo, vẻ mặt lạnh lùng cực ngầu)
- Lục Yên: "cậu...đã hết đau ở lưng chưa? Xin lỗi, vì tôi mà cậu gặp cả đống rắc rối thế này."(dùng ngón tay chạm nhẹ lên lung Nguyên)
Nguyên: "tôi ổn" (mỉm cười 1 mình)

sh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys