Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến nhà, Lục Yên đã ngủ thiếp đi. Nguyên bấm chuông (vì chẳn còn tay đâu mà mở cửa). Tỉ bước ra mở cửa, trợn mắt ngạc nhiên.
- Tỉ: "sao vậy? cậu bị sao thế? À không, cậu ấy bị sao thế?" (quýnh quá nên nói nhầm, sờ vào vết thương của cô, vẻ mặt lo lắng)
- Nguyên: "có vài chuyện xảy ra ở trường. nhưng đỡ cậu ấy vào trước đã"
Tỉ mang hộp y tế vào phòng rồi thoa thuốc vào vết thương cho Lục Yên. Cả 2 gọi Khải ra phòng khách, Nguyên kể lại mọi chuyện về bọn Như Triều.
Giữa đêm, Khải vào thăm Lục Yên. Cô bé vẫn ngủ say. Khải kéo chăn đắp cho cô. Nhìn gương mặt bé nhỏ này không ai lại không động lòng. Cậu lẳm bẳm " bình thường thì tỏ vẻ xa lạ, dữ dằn với tụi tôi, nhưng cậu cũng là 1 đứa con gái yếu đuối thôi. Xem này, lúc ngủ nhìn cứ như 1 đứa trẻ. Thế này không phải tốt hơn sao? Nhìn hiền lành và dễ thương biết mấy!"
<-> buổi sáng, đồng hồ reo đúng 6h, 3 nhóc dậy và chuẩn bị đi học. thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, nhưng Lục Yên thì chẵn thấy đâu. Chỉ để lại mẫu giấy trên cửa tủ lạnh: "tôi khỏe rồi, nên đến trường trước đây. Chúc các cậu ngon miệng. buổi sáng vui vẻ".
- Tỉ: "buồi sáng vui vẻ? cậu ấy nói với chúng ta hả? tớ có đọc nhầm không, sao mà ngoan ngoãn bất bình thường thế?"
- Khải: (nhét bánh mì vào miệng Tỉ): "đừng có thắc mắc nhiều thế. Ăn mau, còn đi học nữa" (cười vui)
- Nguyên: "chẳn biết đã khỏe thật chưa, hay là lại giả vờ không sao"
Mặc dù đi từ sớm nhưng thật ra cô vẫn chưa đến trường, đúng là có chút e dè với bọn Như Triều. cô ngồi ở công viên cạnh trường. đang ngồi bất động trên băng đá, bỗng có gì đó rất mềm mại đang chà sát vào chân. Lục Yên nhìn xuống, là 1 chú mèo con màu trắng, đuôi cụt và đeo chuông ở cổ. bế nó lên, cô xoa xoa và vuốt ve đầu nó. Xe Tfboys đi ngang, Nguyên vô tình nhìn thấy cô. Qua 1 đoạn, cậu bảo Khải và Tỉ đi trước rồi xuống xe, đi bộ ngược lại công viên. Lục Yên mãi chú ý đến con mèo nên không biết Nguyên đang ngồi ở băng đá kế bên (với cậu cải trang bịt kín mít). Cô thổi nhẹ lớp long ónh mượt, mỉm cười thật tươi. Nụ cười mà Vương Nguyên lần đầu nhìn thấy ở cô. Thế là cậu cười theo 1 cách vô ý thức (chẳn hiểu nổi mình) [Mc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys