Chap 10: Âu Duơng Na Na trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XIN CHÀO MỌI NGUỜI !!!

Con au này đã quay trở lại sau bao ngày mất tích

___________________________________________________________________________

--Tại KTX của TFBoys---

- Mấy đứa về khi nào vậy_ Khải hỏi
- Ưm, vừa lúc này thôi à_ Băng nói rồi thuận tay cầm một miếng bánh lên ăn
- Hay là, tối nay đi chơi đi_ Vương Nguyên nhanh nhảu nói
- Ok luôn_ Cả lũ "ác ôn" đồng thanh
~~~~~Vèo đến tối~~~~~~

Khải và Băng bịt kín hết mặt mũi, xách tay nhau đi chơi truớc.

~ Tại Khu vui chơi ~

- "Khải Khải, chúng ta chơi mấy trò kia đi" Hạ Băng híp mắt cười , tay chỉ về phía mấy trò chơi mạo hiểm

- "Uk, đi thôi!!!" Tuấn Khải véo má cô một cái rồi cầm tay cô kéo đi

Đầu tiên là trò tàu luợn siêu tốc, cô hào hứng reo hò, còn anh thì ngồi bất động một chỗ.Tiếp theo đó là Apolo, cô càng hào hứng còn anh thì...

" Cho tôi xuống, cho tôi xuống" Khiến cho cô ôm bụng cười ngặt nghẽo

Sau khi choiư xong hai trò đó cô quyết định không chơi nữa vì anh không chơi được. Cô và anh đi dạo xung quanh hồ gần đó thì có một tiếng gọi vang lên

" Tiểu Khải, Tiểu Khải đúng là anh rồi, em nhớ anh quá" Một cô gái từ đâu bước đến ôm trầm lấy anh

" Âu Dương Na Na?" Anh nhíu mày nhìn cô gái đang ôm lấy anh

" Tiểu Khải , ai kia" Na Na nguớc mắt lên nhìn anh, tay chỉ về phía Hạ Băng

" Chào chị, em là Vương Hạ Băng, là...."

" Là bạn gái của tôi" Không để Hạ Băng nói hết, anh đủn Na Na ra , ôm cô vào lòng

Nói rồi anh ôm cô cùng nhau đi về nhà, trong hai người đều có một suy nghĩ riêng của mình

" Cô gái đó là ai"

" Âu Dương Na Na, cô ta về đây làm gì nữa"

~Về tới nhà cô chạy ngay vào phong không nói với ai câu gì

- Trong phòng cô-

Cô lấy ra từ trong ngăn kéo tủ một lọ thuốc, đổ ra vài viên và uống, vài phút sau hô hấp của cô đã về lại bình thuờng

~~~~~Flashback~~~~~

1 năm truớc

~ Tại bệnh viên Trung Uơng, Việt Nam~~~

" Cô là Vuơng Hạ Băng" Một vị bác sĩ buớc vào

" Là tôi" Cô uể oải lên tiếng

" Hiện nay cô đang mắc căn bệnh máu trắng , nếu phẫu thuật có thể giữ được mạng sống nhưng chỉ 40/60"

' Vậy nếu không phẫu thuật thì sẽ sống dc mấy năm"

" Nhiều nhất là 6 năm"

" Vậy được , tôi hiểu rồi"

~~~~ End Flashback~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro