Viễn Cảnh Của Tương Lai [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS !"

Chúng tôi cúi người 90 độ chào mọi người xong, sau khi bước xuống sân khấu thì đường ai nấy đi, chỉ kịp trao gửi cho nhau một ánh mắt xem như lời nhắc nhở đi đường cẩn thận, và cố lên.

Tình trạng như vậy đã diễn ra bao lâu rồi nhỉ ? Lâu tới mức chúng tôi đã không còn nhớ rõ ràng từ khi nào thì bắt đầu như vậy nữa.

Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ cho qua mà thôi.

Rồi ngày kỷ niệm nhóm thành lập được mười năm cũng đã đến, đây là thời điểm đáng mong chờ nhất trong suốt cả quãng đường dài đằng đẵng của chúng tôi, chúng tôi cuối cùng thì cũng gặp được nhau.

Thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nói chỉ chớp mắt một cái liền hết mười năm thì không phải, nhưng khi vừa quay đầu lại mới ngỡ ngàng hóa ra mười năm đã trôi qua nhanh như thế.

"Xin chào, đã lâu không gặp !"

"Bao lâu rồi nhỉ ?"

"Lần gặp mặt gần đây nhất mà đầy đủ thành viên có lẽ là kỷ niệm nhóm chín năm được thành lập đúng không ?"

Như vậy là đã qua một năm tròn rồi.

Chúng tôi vừa mới gặp nhau liền nói những lời như vậy, khóe mắt có chút cay cay, dường như nước mắt đã chảy ra từ bao giờ không hay.

Gặp nhau từ sân bay, chúng tôi liền dính lấy nhau từ lúc đó, cho đến khi lên xe và tới lúc về lại ký túc xá của công ty. Lẽ ra bọn họ kêu chúng tôi mỗi người ngồi một xe nhưng bị chúng tôi vừa nói đùa vừa nói thật thể hiện sự bất mãn pha lẫn chút tức giận để từ chối. Chúng tôi chỉ muốn ngồi cạnh nhau một lúc, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị từ cuộc hành trình của mình thôi, không nên tách chúng tôi ra như vậy.

Ngay từ đầu, chúng tôi ra mắt công chúng với tư cách là một nhóm nhạc, vậy mà không hiểu sao, chỉ qua được vài năm đứng chung trên sân khấu, chúng tôi bắt đầu hoạt động riêng còn nhiều hơn cả hoạt động nhóm, bận bịu tới mức, ngay cả thời gian gọi điện cho nhau còn không có chứ đừng nói tới gặp mặt. Dần dần, khoảng cách ngày càng lớn, chỉ có thể chờ đến ngày kỉ niệm nhóm mới có thể gặp mặt nhau nhiều hơn một chút.

Trong một tháng, gác lại toàn bộ công việc, từ chối mọi lời mời để tập luyện cho buổi biểu diễn ngày 06 tháng 08 năm 2023, kể ra thì vừa hưng phấn vừa đan xen lẫn thương tâm.

Chúng tôi không muốn khiến mọi người thất vọng, càng không muốn bản thân mình thất bại, cho nên đã cố gắng tập luyện thật nhiều, thật nhiều, nhiều tới mức chỉ cần đứng cũng có thể ngủ được.

Những ca từ cũ kỹ, quen thuộc đã sớm để vào trong một góc của trái tim nay bỗng nhiên lôi ra hát lại, thực sự vô cùng hoài niệm những ngày tháng đã qua từ mười năm trước cho đến hiện tại.

Thì ra chúng ta đã có một khoảng thời gian tươi đẹp như thế bên nhau.

"Vương Tuấn Khải !!!!" Tiếng hét ấy quanh quẩn bên tai, là ai đã lên tiếng, là sự lo lắng của ai, đã không còn phân biệt được nữa, trước mắt người đó tối dần, không cảm nhận được, rồi thực sự ngất đi.

Bác sĩ kiểm tra xong nói : "Tình trạng này do quá sức và căng thẳng thần kinh dẫn đến cơ thể mệt mỏi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thêm.

Như vậy đấy, nhưng cho dù mệt thì đã sao ? Một năm chỉ có một lần gặp mặt trọn vẹn này, sao có thể làm lỡ mất ?

"Anh đừng cử động, để em đi lấy nước."

"Nghỉ ngơi một chút mới lấy lại sức, mấy hôm nữa biểu diễn rồi, phải để sức khỏe ổn định mới diễn tốt được."

"Hai em nói như thể mình chẳng có vấn đề gì vậy, chẳng qua là đang che giấu mà thôi."

Chúng tôi rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào, đều đem tai nghe đeo vào, mở loa thật to vừa luyện hát vừa là để vơi đi nỗi mệt mỏi trong tim.

Làm minh tinh không đơn giản, chúng tôi đã gặp qua rất nhiều chuyện nên có thể hiểu được, trong giới này, không có gì là sạch sẽ, cũng chẳng phải là bẩn thỉu, chẳng qua là, có cách nào để vượt qua hay không thôi. Những dư luận, những lời đàm tiếu, những trách móc, những lời khen giả dối, những vụ lợi... rất nhiều, không mệt vì quá sức thì cũng mệt vì căng thẳng đầu óc thôi.

Có thể nói, đi đến đoạn đường này đã là khá tốt rồi, tương lai còn dài đằng đẵng ở phía trước, chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ và hai là kiên trì bước tiếp.

Người đi bên cạnh và cùng mình bước đến điểm cuối cùng của ước mơ, chỉ có gia đình, đồng đội, và những người quan tâm.

Mà thực ra chẳng phải vậy, ngay từ đầu chỉ có tự mình đi mà thôi, những người khác chỉ là ở bên cổ vũ động viên, họ không thể đi cùng đường với chúng tôi được, bởi vì họ cũng có con đường riêng của bản thân.

Chúng tôi không đòi hỏi nhiều, đã nhận được nhiều sự quan tâm từ họ như vậy còn đòi hỏi cái gì nữa đây ? Chỉ có thể vượt qua trông gai mà tới đích thôi, để chứng minh cho họ thấy, chúng tôi làm được, chúng tôi không phụ lòng tin của họ cũng như không phụ chính ước mơ của mình.

Muốn ăn trái ngọt thì phải chăm sóc cây cho tốt, không ai tốt tới mức chăm sóc hộ chúng ta. Đạo lý này chúng tôi hiểu được, cho nên mới nỗ lực như vậy.

Ngày kỉ niệm cuối cùng đã đến, chúng tôi bước lên sân khấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của các fans phía dưới sân khấu, cảnh tượng này khiến chúng tôi như được sống lại, bởi vì, đây là fans của chúng tôi chứ không phải của riêng ai cả. Không phải màu lam của Vương Tuấn Khải, không phải màu lục của Vương Nguyên cũng không phải màu đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ - mà là màu cam của TFBOYS.

Cảm xúc vỡ òa trong niềm hạnh phúc lớn lao, đến giờ đọc thư, chúng tôi nghẹn ngào, những người hâm mộ ngồi bên dưới khóc nấc lên thành tiếng.

Chúng tôi còn ngỡ rằng, màu cam kia vĩnh viễn không tồn tại, ấy vậy mà ngay tại khoảnh khắc chúng tôi cảm thấy thất vọng nhất, bọn họ cho chúng tôi một niềm vui vô tận, họ cho chúng tôi thấy được, tất cả chúng tôi, bao gồm cả những người yêu thương chúng tôi và người chúng tôi yêu thương là một.

Vài dòng thư ngắn ngủi nhưng không ai đọc được hết, chúng tôi cuối cùng đành phải thống nhất với nhau, sau khi về nhà mỗi người sẽ quay một video đọc thư rồi phát lên weibo.

Không gian im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, chúng tôi cùng khóc, cùng cười, và rồi cùng nhau cất lên tiếng hát những ca khúc thời tuổi trẻ của chính mình.

Sau ngày hôm ấy, không có ai nói một sân vận động tổ chức tới tận ba concert như trước đây nữa, trong lòng thấy vui khó tả.

Kỳ thực chúng tôi đều không cần quá khoa trương làm gì, chỉ hi vọng cùng nhau vui vẻ bước qua nhiều chặng đường mười năm nữa, được bên nhau, được an bình, được vui vẻ, không cần quản thiên hạ có thái bình hay không, chỉ cần trong lòng chúng tôi thoải mái là được.

Kết thúc buổi kỉ niệm cũng là lúc hợp đồng của chúng tôi với công ty hết hạn, muốn tiếp tục chỉ có một cách duy nhất là ký lại hợp đồng. Nhưng mà, liệu có ai thấu hiểu được cái cảm giác này của chúng tôi hay không, chúng tôi phải tách ra hoạt động riêng lẻ trong khi thực chất là một nhóm nhạc.

Chúng tôi không có ý trách cứ gì công ty, để có được nhiều lợi nhuận, ai mà không muốn, cũng chẳng phải riêng gì công ty của chúng tôi, còn có rất nhiều công ty khác cũng vậy, nhưng chúng tôi không muốn.

Không muốn làm riêng lẻ tới mức một năm mới gặp mặt nhau một lần.

Là bạn bè, là anh em, là đồng đội, đã sớm coi nhau như ruột thịt trong nhà, nhưng mỗi khi một trong ba có chuyện lại không thể ở bên chia sẻ cho nhau, không có người tâm sự, không có ai để làm bạn và đồng hành.

Thực sự vô cùng mệt mỏi.

Chúng tôi cũng đã sắp qua cái tuổi phải đi học ở trường rồi, nhưng mà, so với kiến thức cần học ở trường, chúng tôi học được nhiều hơn cả là chuyện đời, học cách phải đối mặt với những khó khăn, chèn ép của xã hội ; học cách che giấu cảm xúc thật, lúc nào cũng phải cười cười nói nói ; có đôi khi còn quên mất cả bản thân mình vốn có như thế nào.

Bởi vậy mới cần người để chia sẻ, chúng tôi hiểu được cảm giác của nhau nhưng lại không nói với nhau được, có nỗi buồn nào như nỗi buồn này không ?

Hơn nữa, những người hâm mộ của chúng tôi phải làm sao đây ? Bọn họ cũng rất cần một nhóm nhạc mang tên TFBOYS chứ không phải chỉ có Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Có lẽ đôi khi họ bất đồng quan điểm, sẽ có những cãi vã, nhưng họ có bao giờ mong muốn chúng tôi phải rời xa nhau đâu.

"Nếu như công ty đáp ứng chúng tôi hoạt động theo nhóm thì chúng ta tiếp tục ký hợp đồng, bởi vì từ đầu đến cuối chúng tôi đều chỉ là --- TFBOYS."

Người đàn ông ngồi đó, hút thuốc tỏ vẻ trầm tư, những chàng trai trước mắt này đã sớm không còn là những đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời nữa, chúng bắt đầu biết đấu tranh giành quyền lợi của mình.

"Như ngài biết đấy, chúng tôi đang trên đà vươn tới đỉnh cao, nếu như không thể tiếp tục nữa, công ty sẽ gặp phải chuyện gì cũng khó mà lường trước được, với lại, tôi cảm thấy tổn thất cũng không nhỏ đâu."

Và từ bao giờ, lại có thể nói năng gian xảo đến thế ?

Có lẽ, thế giới này bắt buộc con người phải lớn khôn từng ngày.

Từ lần đó trở đi, chúng tôi trở lại với tư cách là một nhóm nhạc TFBOYS thực sự, hoạt động nhóm dần nhiều hơn, thỉnh thoảng mỗi cá nhân sẽ nhận một vài bộ phim hoặc tham gia một số chương trình gì đó, nhưng đa phần là hoạt động cùng nhau.

Chúng tôi không còn nghe thấy những tiếng than thở của fans nữa, chính trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Những khi mệt nhọc, có người bên cạnh bầu bạn, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau bày trò, mặc dù đã không còn nhỏ nữa, nhưng đôi khi chúng tôi lại thích những trò chỉ có trẻ con mới làm, bởi vì như vậy mới khiến tâm tình thoải mái hơn.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau trải qua hai cái mười năm, ba cái mười năm,... rồi dần dần cùng nhau trưởng thành và lập gia đình sau đó thì già đi, trở thành tiền bối của nhiều thế hệ trẻ khác.

Thực ra năm đó, chúng tôi không chỉ đơn thuần là đến đàm phán với công ty, nhưng chỉ có thể nói tới đây, còn lại, đều là bí mật.

"Nếu như mở mắt ra đã là 10 năm sau, bạn hi vọng mình sẽ trở thành người như thế nào ?

Nếu như mở mắt bỗng quay lại 10 năm trước, bạn hi vọng mình đang làm gì khi ấy ?

...

Nếu có đường tắt dẫn đến ước mơ, vậy thì, con đường ấy nhất định mang tên KIÊN TRÌ.

...

Tôi nghĩ rằng, nếu tôi bắt đầu kiên trì một việc gì đó từ năm tôi 8 tuổi, vậy thì đến năm 18 tuổi, phải chăng tôi đã kiên trì được 10 năm ?

Từ 18 tuổi đến 28 tuổi và từ 8 tuổi đến 18 tuổi đều cùng là 10 năm.

Dù cho 10 năm sau chúng ta vẫn không có cách nào đạt được thành công thì khoảng cách của chúng ta tới ước mơ cũng đã rút ngắn 10 năm."

------- Mười Năm – TFBOYS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys