Lảm nhảm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tuổi 18 đầy trắc trở và biến động này của mình, đôi lúc như một con thuyền nhỏ lênh đênh và vô định trên biển, đôi lúc lại dập dìu như cánh diều lộng gió ngoài kia, đôi lúc chán nản và mất đi phương hướng, phó mặc tất cả cho dòng đời xô đẩy. Nhưng may mắn thay, mình biết được họ, 3 mảnh ghép riêng biệt và rực sáng, họ là chính là bạch nguyệt quang trong lòng mình, trong đêm đen ấy, mình như có thêm động lực, thấy rõ một con đường nhỏ phía trước dẫn đến bầu trời rực sáng trăng sao kia. Tuổi 18 của mình sắp qua, mình muốn để lại trong khoảnh khắc thanh xuân 18 này một điều gì đó cho họ, đánh dấu một điểm nhỏ trên hành trình này.

Có lẽ, mình chấp bút viết nên câu chuyện này trong một thoáng xúc động và chạnh lòng, nhưng trong sâu thẳm tim mình, mình mong rằng họ vẫn như thế, giữ mãi tình cảm keo sơn gắn bó này, vẫn giữ vững sơ tâm ban đầu của mình trong muôn vàn cám dỗ của cuộc đời. Mình theo dõi họ chưa lâu, nhưng mình tự tin rằng bản thân mình đã nhìn thấy được những khoảnh khắc mất mát và buồn bã khi họ không được nhắc đến nhau trên show, chương trình hay những buổi phỏng vấn, nhìn lại ai trong số 3 người họ cũng đơn độc một mình đối mặt với tất cả, ngoảnh đầu lại đã không nhìn thấy 2 người đồng đội kia kề bên nữa. Khi mình theo dõi chương trình Vừa hay ta còn trẻ của anh Khải, mình thật sự chạnh lòng, anh ấy ốm quá, khuôn mặt lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông to sụ, đội chiếc mũ len che khuất trán, mặt anh ấy đã bé nay lại càng bé hơn. Suốt dọc đường anh Khải ít giao tiếp với mọi người, lặng lẽ cuộn mình trong chiếc áo bông chợp mắt, mình đã nghĩ rằng nếu nhân vật chính trên chuyến hành trình này là 3 người bọn họ, có lẽ sẽ đầy ắp tiếng cười, vô số những trò con bò, họ có thể thoải mái là chính mình, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này bên cạnh nhau cùng đi khám phá thế giới.

Thật ra, đỉnh điểm của động lực của câu chuyện này, chính là khoảnh khắc anh Khải bị sốc độ cao. Khi anh ấy bị như thế vô cùng khó chịu, không thể thở được, anh ấy ở trong lều cầm chiếc bình ô xy mini trên tay, cuộn mình trong chiếc túi ngủ lặng lẽ chịu đựng. Mình xót xa vô cùng.

Xin phép nhắn nhủ đôi lời: Vì kiến thức địa lí của tác giả có hạn, tác giả xin phép dựa theo hành trình của chuyến đi Vừa hay ta còn trẻ này, thay vào đó là 3 anh trai của chúng ta, vì đây là lần đầu tiên mình muốn mạnh mẽ chấp bút viết như thế lời văn có đôi lúc chưa thật sự tốt, các bạn đọc xong hãy để lại cmt tâm tình cùng tác giả nha, những sự việc diễn ra trong câu chuyện đều là do tác giả tưởng tượng và không có thật, vui lòng không áp đặt lên hiện thực.

Nhắn nhủ đặc biệt: Tác giả mong muốn tạo ra chuyến hành trình du lịch cho ba anh nhà, vui lòng không ship couple,  mang theo một tấm lòng mong 3 anh cùng một chỗ, vui vui vẻ vẻ.

Đây là công sức, mồ hôi và nước mắt của người viết bỏ ra, vui lòng trong lấy cắp dưới bất kỳ hình thức nào, có lẽ bản thân mình không muốn nguyền rủa ai, nhưng mong mọi người hãy tôn trọng công tác phẩm của người viết, Bạn làm như thế là vô cùng tội lỗi đó.

Không dông dài nữa, bắt đầu đi thôi.

Hãy tận hưởng chuyến hành trình khám phá thế giới của họ nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro