Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuệ được cấp cứu trong bệnh viện mọi người vẫn ở ngoài chờ từng phút. Đèn phòng cấp cứu tắt, Thục Hoàng và y tá đi ra mọi người tập tức đi tới hỏi

- Sao rồi bác sĩ, con gái tôi sao rồi? - Ba Minh Tuệ lo lắng hỏi

- Chị Thục Hoàng. Minh Tuệ sao rồi? - Nguyên lo lắng

- Mọi người cứ bình tĩnh đi. Minh Tuệ do bị động thai nên mới ngất đi thôi. Hiện tại sức khỏe còn khá yếu nên ở trong bệnh viện vài ngày để theo dõi! - Thục Hoàng nói

- Vậy tức là không sao phải không?

- Đúng rồi. Không sao! Mọi người có thể vào thăm. Vương Nguyên chị đi trước nhé! - Thục Hoàng nói rồi đi

Mọi người lập tức vào trong thăm Minh Tuệ. Vương Nguyên đứng sau gia đình cô
- Minh Tuệ con cảm thấy sao? - Ba cô lo lắng nắm tay cô hỏi

- Ba! Con không sao, con của con có sao không? - Minh Tuệ hỏi

- Không. Đứa nhỏ vẫn an toàn! Con đừng lo! - Mẹ cô nói

- Phải rồi con đừng lo. Sức khoe con còn yếu lắm con có thấy khó chịu chỗ nào không? - Mẹ Nguyên hỏi

- Cảm mơn bác gái! Con không sao. - Minh Tuệ mỉm cười

- Vương Nguyên! Anh ấy đâu rồi? - Minh Tuệ hỏi

Mọi người nhanh chóng nhường chỗ lại cho Vương Nguyên.
- Anh đây! - Nguyên lên nắm tay Minh Tuệ

- Anh phải ở bên em. Đừng rời xa em đó! - Minh Tuệ nói

- Không. Anh không bao giờ rời xa em đâu! Anh vẫn luôn ở đây mà. - Nguyên nói

- Hai con nói chuyện đi nhé. Ba mẹ đi làm thủ tục nhập viện! - Mẹ Minh Tuệ nói rồi đi cùng ba cô

- Tiểu Nguyên con ở lại chăm sóc cho Minh Tuệ nhé. Ba mẹ về nhà chuẩn bị đồ bổ cho Minh Tuệ ăn! - Cha mẹ Nguyên cũng đi
...

- Vương Nguyên. Lúc nãy ba em đánh anh, anh có bị sao không? - Minh Tuệ sờ mặt Nguyên hỏi

Nguyên nắm lấy tay cô chặt...
- Em đúng là ngốc mà. Sao lại lấy cả tính mạng mình ra cược chứ? Lỡ như anh mất em anh phải sống sao? - Nguyên cúi mặt vào tay cô khóc

Minh Tuệ nhìn đau lòng
- Anh đừng khóc mà! Nếu như em không làm như vậy thì em phải làm sao? Em không muốn mất anh! - Minh Tuệ nói

Nguyên cố kìm nén cảm xúc
- Đừng làm như vậy nữa nhé. Anh không chịu nổi đâu! - Nguyên nói

- Ừm.

Ba mẹ Minh Tuệ nãy giờ đứng ngoài xem xong rồi đi làm thủ tục nhập viện.
- Không ngờ con gái nó lại yêu Vương Nguyên như vậy! - Mẹ cô nói

- Khi ấy nó lúc nhỏ đã nói không lấy chồng ở với cha, nuôi cha, chỉ có cha là người đàn ông cho con dựa dẫm. Vậy mà bây giờ nó vì Vương Nguyên mà đòi bỏ luôn cả ba! - Ba cô buồn nói

- Vương Nguyên đâu phải không tốt! Chàng trai này vừa tài giỏi vừa yêu Minh Tuệ của chúng ta như vậy con gái mình không yêu sao được! - Mẹ cô nói

- Vương Nguyên rất tốt đó chứ nhưng đáng tiếc vì nó là một người quá nổi tiếng. Con gái vừa công khai với nó là nhận được lượng anti lớn, báo chí theo đuôi... Sau này làm sao sống nổi? - Ba cô nói

- Có phải ông suy nghĩ quá nhiều không? Dù sao thì cũng đâu ai dám làm gì con gái mình? - Mẹ cô hỏi

- Sao lại không? Ra đường không bị đè đập là may rồi!! - Ba cô nói
....
.
.
Vài ngày sau Nguyên đưa cô đi dạo trong sân vườn bệnh viện. Hai người tay khoác tay không còn sợ dư luận nữa. Rất nhiều người nhận ra họ nhưng vẫn làm ngơ...

- Anh nghĩ anh nên rút khỏi ngành nghệ thuật! Em thấy sao? - Nguyên nhìn Minh Tuệ hỏi

- Sao anh lại muốn vậy?

- Tại anh nghĩ như vậy sau này đối với cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn! - Nguyên nói

Minh Tuệ thở một tiếng...
- Anh đừng vì những gì ba em nói mà bỏ ước mơ của mình. Em không chấp nhất đâu! - Minh Tuệ nói

- Không hẳn là vì ba em. Vì anh muốn lo lắng cho gia đình chúng ta sau này! - Nguyên cười nói

- Vương Nguyên. Anh biết vì sao em biết đến anh không? - Minh Tuệ hỏi
Nguyên không trả lời

- Em biết anh lúc xưa với tư cách là một ca sĩ. Em yêu thương, theo dõi anh từ giây phút đó cũng là một ca sĩ. Rồi đến ngày anh theo con đường diễn xuất... Theo anh tất cả con đường nên em biết nó rất quan trọng với anh. Em không muốn anh vì em mà bỏ đi biết bao cố gắng, mơ ước của mình. Thậm chí em yêu anh cũng bắt đầu từ lúc anh hát trên sân khấu. Em không muốn mất giây phút đó! - Minh Tuệ nắm tay Nguyên nói

- Minh Tuệ! Cảm ơn em. - Vương Nguyên ôm Minh Tuệ
...
- Anh hát cho em nghe đi! - Minh Tuệ cười nói

- Được. Ngồi xuống ghế nhé! - Nguyên dìu cô xuống ghế

- Em muốn nghe bài gì? -Nguyên cười hỏi

- "Không hợp"!!!

- Không hợp? Sao lại muốn nghe bài đó? - Nguyên hỏi

- "Bên tôi mãi như vậy được không? Đừng nói đôi ta không hợp... Ai yêu anh ấy cũng mặc kệ còn tôi vẫn mãi không hợp" - Minh Tuệ cất tiếng hát

Nguyên nhìn Minh Tuệ
- Em chỉ có thể yêu anh thôi. Em muốn anh hát câu đó cho em nghe! - Minh Tuệ cười nói

- Được....

"Vẫn chưa hiểu được thế nào là tự tại nhất. Thế nào là thất lễ có phải đã mang nhầm giày không? Mấy năm lại đây đều không có danh phận chẳng dám mở lời bày tỏ. Gốc rễ của câu chuyện là hai đứa nhỏ vô tư một người làm bộ thanh cao nhìn người kia giả vờ lạnh nhạt đi cũng tách riêng giống như hai người xa lạ. Bạn bè cũng dùng điện thoại chụp hình cũng tránh về sau mấy hàng. Thất bại mà bọn họ nói chính là đau khổ chờ đợi có làm vỡ cũng không muốn xuống mình. Lúc này nhìn lại xem ra hành động cũng thật kì lạ dùng một ống kính ghi lại cảm khái chẳng biết tạo dáng kiểu gì? Cùng bên tôi thế này được không? Dù rằng không hợp dù bây giờ có lạnh nhạt chẳng dắt tay cũng không cần nói chuyện như người qua đường cố ý vuốt tóc thật đẹp. Bên tôi thế này được không? Dù rằng không hợp. Có thể hỏi lập lại những câu hỏi han dạo này có khỏe không chủ đề đều về người ấy, ưu thương phong nhã. Ai yêu cô ấy cùng tôi yêu thương, còn tôi ai cũng không hợp"

Minh Tuệ mỉm cười nhìn Vương Nguyên rồi tựa đầu vào vai cậu. Nguyên dang tay ôm cô...

Sau đó cũng có nhiều tin tức, hình ảnh trên Weibo nhưng mọi người đều thấy thích Minh Tuệ vì cô ấy biết nghĩ cho Vương Nguyên, tất cả mọi thứ... Mọi người đều tán thành chuyện đám cưới này.

Ba Minh Tuệ cũng gặp Vương Nguyên nói chuyện riêng tại sân sau bệnh viện.

- Vương Nguyên. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu! - Ba Minh Tuệ nói

- Dạ. Bác nói đi ạ! - Nguyên nói

- Tôi thấy cậu suốt thời gian qua rất yêu thương Minh Tuệ nhà tôi, mặc khác cậu đúng là một chàng trai tốt. Chuyện hôm bữa tôi xin lỗi cậu! - Ba Minh Tuệ nói

- Bác không cần phải làm vậy đâu! Bác là ba của Minh Tuệ nên lo lắng cho tương lai của con mình là đúng thôi ạ. Cháu không chấp nhất! - Nguyên nói

- Được vậy thì tốt rồi. Sau này cậu phải chăm sóc tốt cho Minh Tuệ nhé! Chúng tôi chỉ có một đứa con gái là nó thôi nên từ nhỏ Minh Tuệ rất được cưng chiều rồi nên Minh Tuệ không chịu cực được đâu! - Ba cô nói

- Dạ. Cháu sẽ không để cô ấy cực khổ đâu ạ. Bác cứ yên tâm!! - Nguyên nói

- Được. Xin lỗi con một lần nữa "Con rể tốt "! - Ba cô ôm Vương Nguyên nói

- Dạ. Không có gì đâu ba!! - Nguyên cũng vui vẻ nói
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro