The best rookie of 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy làm việc chăm chỉ cho tới khi thần tượng chỉ là người ngang tầm mình"

Tháng 12 năm 2015

Ở trong phòng chờ, mọi người đang chạy loạn lên để tìm thuốc hạ sốt và máy thở cho Gia Ngân, bầu không khí bí bức, khó chịu muốn ngạt thở. Nhưng ở ngoài kia, ở ngoài sân khấu là tiếng hò hét, ánh đèn nhấp nháy từ lightsticks của fan hâm mộ cũng có nhiều tiếng xôn xao lo lắng cho thần tượng đang cấp cứu sau cánh gà.

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa?

Chị quản lí nhìn tôi lo lắng, mọi người cũng đứng tụm lại một chỗ hỏi thăm, người cầm thanh truyền nước, người cầm máy thở oxi,... Sao mà tôi có cảm giác tội lỗi thế này, để mọi người phải lo rồi.

- Em ổn rồi, mình tiếp tục màn trình diễn tiếp theo thôi.

Tôi ngồi dậy, bỏ ống thở ra khỏi miệng, dứt dây truyền nước khỏi tay, cố gắng đứng dậy hoàn thành nốt màn trình diễn cuối cùng trong concert lần này.

Đầu óc còn hơi choáng váng, thay đổi không khí từ trong phòng chờ ra ngoài sân khấu thật không quen. Nhưng khi nhìn quanh sân vận động, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ 50.000 fan hâm mộ đang có mặt ở đây, hoặc hơn thế nữa còn rất nhiều bạn fan đứng ở ngoài vẫn đang quan tâm lo lắng cho tôi, cảm giác như mình không cô đơn, vẫn còn nhiều người đứng về phía mình, ủng hộ mình.

Được rồi, tôi có thể làm được. Tôi nhìn tứ phía, mỉm cười với fan hâm mộ rồi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Lần này tôi đã chọn bài 'Biển Hoa' của anh Châu Kiệt Luân để thể hiện, giai điệu bài này thực sự khiến tôi nhớ đến anh ấy.. nam thần hồi nhỏ của tôi.. Vương Tuấn Khải..

"Không muốn anh rời đi

Khoảng cách này sao có thể cách rời đôi ta

Những nhớ nhung trở thành biển rộng

Bên ngoài cửa sổ kia chẳng thể tiến vào.."

*Lời bài hát Biển Hoa đã được phiên dịch*

Vừa du dương theo điệu nhạc của bài hát, tôi vừa nghĩ lại quãng thời gian quý giá, cuồng nhiệt mà tôi đã dành ra để theo đuổi thần tượng trong thầm lặng ấy mới thật tuyệt vời làm sao. Chả phải quá phô trương, tình yêu giữa fan và idol đã đủ mạnh liệt giúp tôi có được ngày hôm nay, chính tình yêu ấy đã giúp tôi đủ kiên trì để chinh phục ước mơ, đủ tự tin để có thể đứng trên sân khấu, đứng trước hàng nghìn người. Hồi đó tôi đã rất buồn, rất buồn khi nghĩ về anh, nghĩ rằng mối tình đơn phương này sẽ chẳng thể có hồi kết bởi có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp, người ấy cũng chẳng biết mình là ai, chỉ có mình vẫn hướng về người ấy, chỉ có mình vẫn ngày đêm nhớ thương mong chờ ngày được nhìn thấy người mình yêu.

Nhưng có lẽ bây giờ vì công việc, lịch trình sau debut quá bận rộn nên tôi dường như đã quên anh ấy, người tôi đã từng thích rất nhiều..

Tiếng nhạc dừng lại, tôi đứng dậy, hướng mặt về phía sân khấu, cúi người xuống, thực sự biết ơn vì màn trình diễn kết thúc rồi. Tiếng vỗ tay, hò reo của các bạn fan càng làm tôi muốn khóc.

Kết thúc rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi...

Tôi bước xuống phòng chờ sau cánh gà, mọi người đã đứng trước cửa vỗ tay chúc mừng tôi, có chị quản lí và cả Trân Ni- bạn thân tôi nữa.

- Hoan hô!! Hôm nay em tuyệt lắm Gia Ngân. Vất vả rồi để chị đưa em về nhé!

- Daebak!! Mày trông tuyệt lắm đó nha nha nha, đúng là không tốn công tao từ Pháp về Hàn thăm mày đó hehe.

- Tao mệt lắm về nhà ngủ đây, mày đi cùng ai qua đây vậy Trân Ni?

- Kia kìa..

Trân Ni lí nhí chỉ về người con trai phía sau.

- Ơ anh Bạch Hiền, lâu rồi không gặp! Mấy năm qua anh ở đâu vậy

Bạch Hiền đứng xa chỉ nhìn tôi cười không nói gì một lúc lâu.

- Chúc mừng em với buổi concert thành công nhé, ba đứa mình đi ăn chứ nhỉ? Anh mời.

- OKE NHẤT TRÍ LIỀN!!!

Trân Ni vừa nghe Bạch Hiền nói dứt lời liền nhảy cẫng lên hét to nhất trí.

Mệt nhỏ này ghê...

- Được rồi đi thôi.

Bạch Hiền lại gần nhìn tôi cười tít mắt:

- Em không mệt nữa hả?

- Mệt! Mệt chứ sao không. Nhưng mà lâu lắm 3 đứa mình mới có dịp tụ họp, không đi sao được hehe đi thôi

- Òh, để anh ra lấy xe trước nha

- Tao đi tẩy trang đã, ở đây đợi tí nha Ngân. Cấm đi đâu đó

- Rồi rồi, đi lẹ đi

Tôi ngồi xuống dựa vào tường chợp mắt một lát..

- Gia Ngân.. Phan Gia Ngân..

Tiếng gọi khẽ khẽ của ai đó làm tôi tỉnh dậy

- Dạ? Chị quản lí có chuyện gì vậy ạ?

- Chị chỉ muốn trao đổi với em một tí thôi. Chị biết làm nghệ sĩ solo rất mệt, nhưng em biết không, em thực sự đã thành công hơn rất nhiều bạn tân binh khác rồi đó, em phải thật cố gắng, đặc biệt là phải cẩn thận trong chuyện đời tư bây giờ, nghe em. Em ra mắt được gần 1 năm rồi, cuối năm nay em sẽ được nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp-giải thưởng "best rookie"- tân binh tuyệt vời nhất. Hiện tại fandom của em trung bình rơi vào tầm 5-7 triệu người qua số liệu thông kê album, subscriber youtube, ranking,... fan của em phần lớn có rất nhiều fan quốc tế, kéo theo đó sẽ có rất nhiều paparazzi đang săn lùng đời tư của em, phải thật cẩn thẩn nhất là trong chuyện tình cảm, em đã hiểu chưa? Với lại...

- Dạ dạ em biết rồi mà chị _ Tôi ngắt lời

- OK vậy em nghỉ đi nhé, chị về trước đây _ Chị quản lí đi ra khỏi cửa

- Đi thôi đi thôi Gia Ngân.

Trân Ni xì xào ở cửa, vẫy vẫy tôi ra

- Khùng hả sao phải nấp như ăn trộm vậy?

- Do chị quản lí đó, nhỡ đâu bị khui chuyện tình cảm của tao với mày thì sao hehe đi thôi đi thôi!!

- Wtf?

Trân Ni kéo tay tôi chạy xuống nhà xe Bạch Hiền đang đứng chờ.

- Đây rồi hai cô làm gì mà lâu thế? Vào xe đi

- Dạ!!

Bạch Hiền mở cửa xe ghế phụ tay vẫy vẫy ý muốn mời tôi vào, Trân Ni nhanh chóng nhảy lên chỗ ghế phụ làm Bạch Hiền bối rối. Tôi cũng không nghĩ nhiều về biểu cảm của Bạch Hiền lắm nên liền đi xuống ghế sau ngồi.

- Đến nơi đến nơi rồi, xuống xe!!!

- Ủa tao tưởng bọn mình sẽ đến nhà hàng sao lại ra quán karaoke vậy?

- Tao đặt phòng VIP kín rồi vào đó ăn uống hát hò thâu đêm luôn. Vào trận thôi anh em!!

Trân Ni hò hét rồi chạy thẳng vào trong quán

- Mình đi thôi.

Bạch Hiền khoác vai thôi, cảm giác không thoải mãi lắm nên tôi đã nhún người xuống đi trước

- 1 2 3 CHUG!! Chúc năm mới thành công phát đạt!!

Cả ba cạn ly, ăn uống đến no say. Thật hiếm khi chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau như này. Bạch Hiền và Trân Ni đều là những người bạn đã giúp đỡ tôi khi mới sang Hàn Quốc làm thực tập sinh nên tôi cảm thấy thực sự biết ơn khi được làm bạn với họ.

"Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài

zhè suàn bù suàn bù suàn ài

wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái

kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng

nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng

dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng"

*Gia Ngân và Trân Ni khoác vai nhau hát "Sủng ái"*

- Haiz muộn rồi đi về thôi

Bạch Hiền tắt nhạc, nặng nề dìu Gia Ngân và Trân Ni ra xe.

Lần này anh đặt Gia Ngân ngồi trước, còn Trân Ni nằm ghế sau ngủ. Bạch Hiền nhìn Gia Ngân trìu mến, suy nghĩ lại những kỉ niệm 2 người đã trải qua khi Gia Ngân còn làm thực tập sinh. Nói đúng là đó chính là tình yêu tuổi học trò, nó có thể gọi là.. thanh mai trúc mã chăng?

- Vương Tuấn Khải...

Gia Ngân trong vô thức gọi tên Khải-người mà em vẫn hay gọi là nam thần. Bất thức em cũng rơi nước mắt, rốt cuộc em mơ phải chuyện gì vậy Gia Ngân?

*Bonus information*

Công ty FengJun (Công ty quản lí của Gia Ngân) là công ty được lập bởi người Trung Quốc, hiện đang có chi nhánh tại Hàn Quốc. Nghệ sĩ trong công ty hầu hết là người Trung và Hàn.Công ty có liên kết chặt chẽ giữa Trung-Hàn, thường cho nghệ sĩ từ Hàn qua Trung hoạt động.

(Tên công ty được lấy cảm hứng từ Triều đại Phong Tuấn, công ty không có thật khỏi mất công tìm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro