Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím hãy đặt mình vào nhân vật nó nhé. Nó chính là các thím và các thím là nó.
Ngân Song là tôi và tôi chính là Ngân Song.
Chap này mấy thím sẽ được về quê của anh 🙂
____________________________

Kí túc xá của TF ( tôi viết tắt nhé )
Nó xuống xe dặn bác tài xế đợi phía dưới và đi lên.

* cộc cộc....cộc cộc*

Nó pov : ủa sao không có ai ra mở cửa hay vẫn đang ngủ ?

Kí túc xá này nó đã xem dsi xem lại rất nhiều lần trên YouTube muốn một lần được đặt chân đến đây đặt chân đến nơi mà anh sống. Đến này mong ước ấp ủ bao năm của nó cũng đạt được. ( con này vớ vẩn quá 😙 lại muốn vào kí túc xá làm gì ? Làm gì ? )

Sau một hồi chờ nó thấy sắp đến giờ phải đi nên đành mở cửa đi vào. Vừa bước vào đập vào mắt nó là cái phòng khách chống không chỉ có duy nhất một cái giường. Vâng cái giường đó là của Nguyên. Nó lướt qua và tìm phòng anh. Đây rồi là phòng Khải. Đi vào trong. Anh đang chùn chăn kín đầu ngủ một cách ngon lành. Lấy tay giật chăn ra. May quá anh vẫn mặc quần 😌.

- Cậu có dậy không thì bảo Vương Tuấn Khải_nó gào to nhất có thể

Nghe được tiếng con gái anh ngồi bật dậy lim dim mắt nhìn nó. Nhận thức được người con gái mà làm tim anh...đang ở trước mắt má anh bắt đầu đỏ ửng lên như hai quả cà chua.

- Cậu....cậu....cậu đi ra đi mình thay đồ song sẽ ra liền.

- Nhanh lên đấy biết chưa ?

- Mình mình biết rồi cậu cậu ra đi /anh vội vàng đẩy đẩy bạn ra ngoài /

Tiếng hét của bạn vừa rồi đã làn cho hai đứa em đang ngủ tỉnh dậy lững thững đi đến phòng thằng anh.

- Ủa tỷ sao tỷ lại ở đây ?_N

- Đi gọi anh của hai cậu dậy để ra sân bay chứ còn làm gì nữa. Bực mình chết mà. Đàn ông con trai gì mà.....aissss

____________ một time sau_________

- Đi thôi !

-... / nó lườm nguýt anh một cái rồi đi thẳng xuống dưới /

- Này Khải anh làm chị ý giận rồi đấy! Gay thật rồi con gái giận dai lắm. _cậu Thiên mọi ngày cao lãnh thế mà hôm nay lại tuôn ra những lời này để dọa thằng anh.

- Đúng rồi Thiên nói đúng rồi đấy anh liệu mà xin lỗi đi._ N cũng hùa theo.

- Âyza hai chú mày cứ dọa anh cơ...ôi con tim bé nhỏ của tôi._anh đặt tay lên ngực

- Anh vẫn đứng đây được à ? _cậu em thân thương Thiên nhắc nhở.

Anh sực tỉnh chạy lẹ xuống dưới.









Chờ tiếp nhé 😉
Cơ mà ít người đọc quá. Truyện tui viết hăm hay à ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro