Chap 2:GẶP NHAU ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____trên đường C_____
Có một chàng trai đi cùng một cô gái,chàng thiếu niên đó mặt một chiếc áo sơ mi và quần jean màu đen và chân đi giày thể thao loại phiên bản có hạn.khuôn mặt lạnh lùng mà lãnh đạm không ao khác chính là anh Vương Tuấn Khải.còn cô gái đi theo anh không ai khác đó chính là Vương Tuyết Diệp. Hai người nắm tay nhau nhìn có vẻ rất hạnh phúc thì đúng hơn, trên dòng người qua lại chẳng ai biết ai.tĩnh lặng hồi lâu nó quay sang anh hỏi
" anh à..."
"chuyện gì?"_ anh hỏi lại
" e...emm"
" có truyện gì em mau nói cho anh biết đi"_ anh nhíu mài nhìn nó
" pama em muốn em đi lấy chồng rồi "_ nó chán nản trả lời
" vậy chúng ta kết hôn nha"_ anh vẫn nhìn nó
" anh và em không thể kết hôn...hay là..."
" tại sao?...hay là gì?"_trên đầu anh có một dấu chấm hỏi hết sức to lón
" ba mẹ em ép em lấy một người mà em không hề quen,với lại người đó lại là...*
" là ai"
" người đó lại là dám đốc của tập đoàn vương Niên"
" không sao mà,cái tập đoàn Vương Niên đó đứng sau tập đoàn nhà anh mà"_ anh cười cười nhìn nó
( ri: đại ka khoe nhà mềnh giàu kìa.
Khải: nói lại coi.
Ri: ơ...em xin lỗi ka*xách dép*)
" cái vấn đề không phải ở chỗ này"_ nó thở dài nói
" vậy vấn đề ở đâu"_ anh hỏi lại
" vấn đề là...cái hôn ước này là do ông nội đề ra khi em mới sinh ra,ông nội em và ông Vương (ông nội hắn) là hai người bạn rất thân với nhau,sau đó ba em và mẹ sinh ra em thì ông đã đặt ra hôn ước này để hai gia đình thân càng thêm thân"_ nó kể lể
" thời buổi như vậy mà còn cái kiểu hôn ước vậy sao?"_ anh hơi cau mài nói
(Ri: anh củng có hôn ước từ nhỏ mờ.
Khải; là ai?
Ri: tự đi mà tìm hiểu!)
" hay là em cùng anh...hây thôi"_ nó thở dài ngao ngán
" em cùng anh làm sao"_ khải mặt gian
" đừng có mà ở đấy suy bậy,em muốn anh và em cao chạy xa bay nhưng mà anh là con trưởng của Vương Thị sau này là người thứa kế không thể đi được."
" không phải anh còn Lâm Hàn sao( em trai ổng)"
" nhưng cũng không thể, anh phải lo cho vương thị"_ nó nói
" thế nào, bây giờ tiểu thiên thần của anh muốn đi đâu( ri; của anh hồi nào?.
Nguyên: bà cô ri kia*xách dao*
Ri:*xách mông* chạy)
" anh đưa em về đi,cả chiều đi chơi chỗ này chỗ nọ cũng mệt, em muốn về nhà"_ nó cười tươi như hoa vậy mà có biết một khi về nhà thì sẽ gặp ai đâu.
" ừm lên xe anh trở về"_ anh cười gật đầu
( ri:À nụ cười của anh kìa,không ngờ vợ Nguyên Ka lại có thể cho anh lạnh lùng cười ha)
_____tui là giải phân cách do bà ri tạo ra_____
Tại biệt thự Vương Văn( biệt thự của Nó)
*dinh dong...ding...dong*
Nghe tiếng chuông cửa reo cô giúp việc ra mở cửa. Một lát sau khi bước vào
" pama con vừa về"_ nó cúi người nói. Không để ý tới trên sofa có bao nhiêu người.
" rốt cuộc cô còn biết đường về à"_ bà trình mẹ nó nói
" con xin lỗi bữa khác con đi,hôm nay con..."
" không bữa khác nữa, chồng tương lai cuả con cùng ba mẹ chồng con đang ở đây rồi"_ không đợi nó nói hết câu thì ông vương đã chạy vào chặng họng nó rồi
" chào cô chú,chào thiếu gia"_ nó cúi đầu xã giao
" ừm cháu ngồi xuống đây với cô,à...không phải gọi cô là mẹ chứ"_ bà Wang nói
( từ giờ pama hắn gọi là wang nha)
" xin lỗi nhưng hiện tại cô chưa phải mẹ chồng cháu với lại cháu cũng không quen cách gọi như vậy"_ nó ngẩng mặt nhìn bà nói
" con..."_ bà vương ( mẹ nó nghe)
" thôi không sao,"_ bà wang mỉm cười nhìn nó
" dạ...thưa phu nhân,bữa tối đã sẵn sàng mời mọi người vào ăn tối ạ_bà quản gia Thu bước ra thông báo
" được rồi, mọi người vào ăn thôi"_ bà vương mời
___tại bàn ăn____
" mời mọi người dùng cơm ạ"_ nó chán nản lên tiếng mời cho có phép
" mọi người ăn tự nhiên, ông bà xui gia cứ ăn tự nhiên không cần ngại nha"_ bà vương cũng nở nụ cười thỏa mãn nói
" được không khách sáo"_ bà wang cũng trả lời lại
" à mà chúng ta nên tổ chức hôn lễ như nào vậy"_ bà wang háo hức hỏi
Nghe xong câu nói của bà nó đang uống nước mà sặc sụa (ri: chết chưa con)
" con sao vậy Tuyết Diệp"_ bà wang thấy nó như vậy liền lo lăng hỏi
" co..n..khụ...khụ...không.... khụ...sao"_ nó ho mãi mới trả lời được một câu
" tôi nghĩ năm sau bà xui gia thấy thế nào?"_ bà vương không quan tâm giờ tình trạng nó ra làm sao mà nói tiếp
" được đò,năm nay thằng nguyên nhà tôi 20tuổi, Tuyết Diệp 18tuổi, năm sau nữa là vừa rồi còn gì"_ bà wang thêm một câu
" tôi nghĩ con dâu phải về nhà chồng ở cho quen trước đã mọi người thấy sao?"_ ông wang tiếp lời
" CON PHẢN ĐỐI"_ nó đứng lên quát lớn
" phản đối vô hiệu" bà vương để miếng thịt ba chỉ vào miệng rồi trả lời
" mẹ sao ba mẹ lại ghét con đến nỗi phải đổi con đi nhà người ta ở nhờ như vậy"_ nó giả giọng nững nịu
" cô im ngay cho tôi, thường ngày tôi đều chiều theo ý cô còn truyện này thì không được, ông nội đang ở mỹ đó,mai ông sẽ về, mẹ mày cũng hết cách."_ bà vương tiếp tục ăn
" cứ vậy đi,tối nay chuyển luôn"_ bà wang phấn khởi nói
" cứ làm vậy đi,cho hai đứa ở chung phòng luôn"_ ông vương thêm lời
" này anh nãy giờ nói gì đi chứ"_ nó tức giận đập bàn
" anh biết nói gì?"_ hắn ngồi ăn nãy giờ mới lên tiếng đầu tiên
" anh...thôi con ăn no rồi con lên phòng"_ không biết cãi thế nào đành hậm hực đi lên lầu
" quản gia thu lên dọn đồ cho cô tiểu thư ngạo mạn giùm tôi"_ bà vương lên tiếng
" dạ...thưa phu nhân"_ quản gia thu nói xong cũng đi lên dọn đồ cho nó
" ai cho cô dọn đồ của tôi"_ nó bực mình vứt tất cả quần áo trong cái vali mà cô thu mới xếp cho nó ra
" tiểu thư đừng làm khó tôi được không? Bà chủ căn dặn vậy mà"_ bà quăn gia lại bực dọc xếp lại quần áo vào trong cho nó
__________________________
" được rồi vậy chúng tôi xin phép nhà sui gia đưa con dâu về"_ bà wang cười vui vẻ như mới có dâu về
" ừm,cô biết điều nghe mẹ chồng hiểu chưa"_ bà vương nhìn con nói
" vâng thưa mama êu quí"_ nó giọng mỉa mai
________________________...
07/01/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro