Chap 7: NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng có đọc chùa nha...ghét lắm đó...iu mọi người nhìu
__________________________
Nó đi cả ngày không về. Có vẻ nó chẳng muốn về lại căn nhà đó nữa.
Buổi tối hắn về nhà...ai đó vừa thấy hắn về thì đã....
Hắn bước vào nhà thấy lạ...hàng ngày Mỹ Kỳ thường ngày thấy hắn về phải chạy ra đón chứ.hắn thắc mắc nhìn thấy bà quản gia liền hỏi
" cô kim...Mỹ Kỳ đâu rồi"
" Dạ thưa... vừa rồi tôi thấy.... à....à...kh...ôn..g...là...là....sáng nay lúc cậu đi,cô...cô...Mỹ Kỳ....bưng....bư..ng...cháo...lên...ph...òng..."_ bà lắp ba lắp bắp
" có gì thì cô cứ nói thẳng ra xem nào... nói ấp a ấp úng như vậy như vừa bị ai bắp phải nói như vậy vậy "_ hắn chán nghét nghe bà nói
" là...là...từ lúc... cô Mỹ Kỳ lên phòng Vương tiểu thư thì không xuống nữa... chỉ thấy Vương tiểu thư chạy ra ngoài rất vội"_ bà kim nói mà trong lòng sao thấy áy náy khôn xiết
" cái gì"_ hắn đứng phắt dậy chạy lên phòng nó thì đập vào mắt là cảnh Mỹ Kỳ đang nằm trên nền nhà lạnh,bên cạnh là tô cháo đổ loang lổ cái tô chất liệu bằng thủy tinh đã vỡ ra từng mảnh.hắn chạy tới nâng ả lên mà trong lòng ai-mà-cũng-biết-là-ai đang rất vui vẻ
" Mỹ...Kỳ....Mỹ...Kỳ...em tỉnh lại đi"_ hắn nâng ả lên lay lay người ả.ả cũng dần dần mở mắt
" em...em...bị sao vậy nè"_ là tiếng của ả
" rốt cục Tuyết Diệp....cô ta đã làm gì em"_ hắn hỏi ả
" à...Tuyết Diệp nói muốn ra ngoài... thế là em đã hứa cho cô ấy đi vậy mà cô ấy đánh em ngất đi mất... nhưng giờ em không sao rồi,anh đừng trách cô ấy nhé...được không... anh hứa với em nhé"_ ả giả giọng mềm mỏng nghe mà mắc ói
" là cô ta làm em ra như vậy, nhất định anh sẽ không tha cho cô ta"_ tay hắn nắm thành quyền nói
" anh...tha cho cô ấy đi...em không sao rồi mà"_ ả lên tiếng
" sao em hiền quá vậy (ờ chắc hiền) để cô ta bắt nạt vậy chứ,em mà có hệ gì thì anh biết làm sao"_ hắn ôn nhu nói
*hừ...ai bắt nạt ai chưa biết *_ ả nghĩ
" thôi để anh đi tìm cô ta tính sổ"
Hắn nói xong thì đi ra ngoài tìm nó mà ả thì đang cười đắc thắng
Hắn đi một lúc thì nhìn thấy nó đang đi cùng anh.anh nói gì với nói rồi mỉn cười quay đi. Bấy giờ hắn mới xuống xe lôi nó lên xe đi về. Anh đi một lúc quay laị thì không thấy nó đâu, trong lòng hơi lo lắng mà đi tìm nó
Còn trên xe
" anh...."_ nó khó chịu lên tiếng
" ai cho cô đi gặp anh ta,tại sao cô lại đánh ngất Mỹ Kỳ.mặc dù cô ấy đã cho cô đi"_ hắn vẫn ung dung lái xe nói
Nó nghe xong hai mắt mở căng cì ngạc nhiên. À hóa ra nó đã mắc bẫy của ả,thì ra ả không tốt bụng gì tha cho nó.nó như hiểu được nói thêm một câu mặc dù hắn không tin
" tôi không hề đánh ngất cô ta,anh tin hay không thì tùy"
" cô còn cứng miệng"_ hai mắt hắn đục ngàu vì tức giận. Trên đường nó không nói gì. Về đến biệt thự hắn lôi nó vào nhà.
TẠI ĐẠI SẢNH
" người đâu... lấy roi da ra cho ta"_ hắn tức giận lên tiếng
" anh....bình tĩnh...đừng đánh cô ấy, cô ấy như vậy không chịu nổi đâu"_ ả giả vờ ra vẻ khẩn cầu hắn
" em chánh ra"_ hắn nói xong thì cầm cây roi quật vào người nó.nó không la không khóc cũng không né chánh,chỉ biết mỉm cười nhìn ả đắc thắng. Bà quản gia nhìn thấy nó bị đánh thành ra như vậy tròg lòng không khỏi đau xót cho nó,bà biết tại ả muốn như vậy nhưng ả lại uy hiếp bà
___ quay lại quá khứ___
" bà nghe cho ẽo đây, chốc nữa anh ấy về bà phải nói tôi sáng nay đưa cháo lên cho cô ta ăn rồi không xuống đến giờ... bà mà không nói vậy cẩn thận con trai bà đó"_ ả uy hiếp
"_chuyện này"_ bà lo sợ cúi gằm mặt
" sao"_ ả nhíu mài nói
" à...vâng...vâng,tôi sẽ làm"_ bà gật đầu lia lịa
" tốt... giờ đi làm cháo đi"_ ả ra lệnh"
Một lúc sau ả bưng tô cháo lên lầu
* rầm"
Mọi cô hầu bên dưới lâù chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ rồi hắn về
___ trỏ lại hiện tại
Từng âm thanh roi quật vun vút lên người nó,máu bắt đầu chaỷ ra ướt tấm váy ấy của mó,vì chiếc váy nó mặc là màu đỏ nhưng váy dài tay như vậy nhìn vào người ta chỉ nghĩ đó chỉ là mồ hôi, nhưng mùi máu tanh xộc vào lỗ mũi từng người xung quanh đó mới biết. Nó không khóc,không cười,ai cũng biết nó đã ngất nhưng không dám nói. Khi đánh xong hả hê,hắn vứt chiếc roi ra xa rồi nhìn lại con người trên sàn nhà lạnh ngắt kia.
*reng....reng...reng*
" alo...con chào mẹ"_ hắn cười nửa miệng trả lời mẹ hắn
"........."
" Tuyết Diệp vẫn rất tốt mẹ đừng lo,con trai mẹ sẽ không để vợ mình chịu đau khổ đâu"_ hắn nói rồi nhìn con người nhỏ bé nằm lạnh lẽo trên sàn nhà,chợt hắn cảm thấy tim mình rất nhói không hiểu tại sao
"....."
" vâng mẹ"
Nói rồi vứt ngay điện thoại ra một bên bước nhanh thân hình nhỏ bé gầy gò đó,quỳ nửa gối đỡ nó lên.
" Tuyết....Tuyết Diệp, em làm sao thế này"_ hắn nhìn khuôn mặt đầy vết roi đó trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng ( Ri: đánh người ta xong thì như vậy sao)
Rồi hắn nhanh chóng bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường lập tức quát lên
"ĐI GỌI BÁC SĨ VỀ ĐÂY CHO TÔI"
______________
" bác...bác sĩ em ấy sao rồi"_ hắn lo lắng hỏi
" ai lại đi dùng roi để đánh cô gái như vậy chứ,không biết cô ấy có bệnh trong người sao,lại còn...."_ BS nói
" tôi hỏi ông vợ tôi sao rồi"_ hắn tức giận nắm cổ áo BS hét lên.
Nghe hắn gọi nó là vợ thì ai đó đang rất tức tối
" cô gái đó không sao,nhưng cần phải nghỉ ngơi bồi bổ thêm,hoen nữa cô ấy không được gặp bất cứ truyện gì xảy ra như thế nữa"_BS nói
" được rồi, lui ra đi"_ hắn phất tay ra lệnh ý bảo ra ngoài hết đi.
Moị người hiểu ý liền lui ra hết, chỉ còn nó đang nằm trên chiếc giường kingzise trắng xóa. Còn hắn thì ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đầy vết roi chằng chịt đó mà trên mặt đã rơi hai dòng nước nóng hổi. Chợt nhớ chuyện gì đó,hắn quyệt ngay hai hàng nước mắt rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Khi nghe thấy tiếng đóng cửa nó mới mở mắt, cũng như hắn,hai hàng nước mắt rơi xuống mà thấm gối ngủ.cử động tí là đau,khiến nó không thể nào chịu được, bất lực nó nằm đấy nhắm mắt ngủ tiếp.
Còn hắn giờ đây thì phải nó sao nhỉ...là giống ác quỷ thì đúng hơn,đôi mắt đen đậm,hàng lông mài nhíu lại với nhau cực độ, tay nắm thành quyền ngồi trước chiếc laptop đầy căm phẫn.chiếc laptop hiện ra trước mắt hắn là những hành động của Hạ Mỹ Kỳ,ả đang đập vỡ tô cháo rồi lúc sau quay lại giả vờ nằm xuống nền sàn nhà lạnh tanh.hắn hiểu rồi... hoá ra là ả tự biên tự diễn,làm hắn tức giận đánh nó,ra tay độc ác với nó,giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn bước xuống ngồi tại ghế salon như đợi ai đó. Sau đó từ đằng sau một bàn tay vòng qua cổ hắn rồi tiếng nói nhẹ nhàng phát ra
" anh thật là, cô ấy cũng chỉ muốn ra ngoài thôi,em không sao vậy mà anh đánh cô ấy thành ra thật tội cho cô ấy quá"
Nếu hắn không biết chuyện sẽ tin ả liền nhưng giờ hắn thật sự rất tức giận nha.
" em hiền thật, cô ấy như vậy mà em cảm thấy tội nghiệp lắm sao"_ hắn vẫn ngồi im không cựa quậy gì, mặc cho ả ôm
" đúng rồi, dù sao cũng tại anh thương em nên mới đánh cô ấy ra nông nỗi này mà,cũng tại em hết"_ả giả giọng nói, những tưởng hắn sẽ nói ngọt với ả là không phải lỗi do ả mà tại nó nhưng mà
" tại em nên cô ấy mới như vậy sao"_ hắn hỏi lại
Hơi ngạc nhiên với lời nói của hắn nhưng ả vẫn vờ giọng trả lời" là anh thương em nên mới đánh cô ấy, nên em nghĩ là lỗi cuả em"_ ả nhõng nhẽo ngồi cạnh hắn
" vậy em nên bù tội cho cô ấy chứ.NGƯỜI ĐÂU TRÓI Ả VÀO CHO TA"_ hắn không nhìn ả mà ra lệnh
Từ ngoài cửa hai tên vệ sĩ tiến vào định lên lầu.ả thấy thế cứ nghĩ hắn lại định lôi nó ra đánh thì chợt hắn giận dữ quát lên
"TAO BẢO TỤI MÀY TRÓI CÔ TA(chỉ tay vào ả)BỌN MÀY TAI ĐIẾC SAO"
ả ngạc nhiên trước lời nói của hắn nên lên tiếng
" anh...sao anh lại..."
Chưa kịp nói xong thì đã bị hai tên vệ sĩ chói lại
" cô được lắm,dám diễn kịch trước mặt tôi"_ hắn đứng dậy nhìn ả quỳ đó ngỡ ngàng
" anh...sao...anh.lại...trói em"_ ả lên tiếng
" cô tự mà xem"_ hắn nói rồi cầm motelum(không biết đúng hơm) bật tivi lên
Xem màn hình tivi mà mặt ả tái mét
" đó không.... không.... phải... em...anh...anh...à...là có người giả mạo em đó anh"_ ả lêm tiếng
"NGƯỜI ĐÂU ĐƯA ROI DA RA ĐÂY"_hắn quát lên đầy giận dữ
" anh...anh tha cho em.em...em...biết sai rồi"_ ả lên tiếng van xin
Hắn không nói gì cầm cây roi quật lên người ả
" Aaaaaaaaaaa"
" Tôi sẽ cho cô nếm mùi mà Tuyết Diệp từng chịu,cô sẽ còn đau hơn nữa"_ hắn nói rồi lại quật roi vào người ả.
______________
Quật xong hắn sai người đưa ả đi vứt tại cổng biệt thự họ Hạ.
Hắn thực sự rất hối hận khi đánh nó thành ra như vậy. Hơn nữa, giờ hắn biết người hắn thực sự yeu là ai,khi thấy nó cạnh anh hắn rất tức giận, khi nó cười với anh hắn cũng tức giận, bởi đó là ghen.khi thấy nó thành ra như vậy hắn rất nhói trong tim,không phải là vì thương hại mà vì đau lòng, hắn muốn bảo vệ nó chứ không phải đánh nó thành ra như vậy.
_________________________
Hây lâu lâu viết dài cho hay,có gì thiếu sót cứ nói để tui sửa nha.cảm ơn
  l VOVE YOU pặc pặc pặc
+++++++++++++++++++++
         12/01/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro