Chương 24: LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mối quan hệ giữa nó và anh bỗng dưng trở nên tốt ghê gớm á, thậm chí còn thân thiết giống y người thân trong nhà vậy. Cứ mỗi khi vào giờ giải lao là khoảng cách giữa hai người họ được rút ngắn lại, anh vui vẻ ngồi bên chỉ bài cho nó, còn nó thì "ngoan ngoãn" chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.

Chứng kiến khung cảnh rất chi là...lãng mạn đó, trong lòng ai kia không khỏi khó chịu. Lúc đầu cậu ta cho rằng chỉ vì anh tốt bụng nên nhiệt tình chỉ dạy cho nó nhưng lâu dần, cậu ta phát hiện ra đôi mắt mỗi khi anh hướng về phía người con gái ấy thường ánh lên một vài tia hạnh phúc, giọng anh vì vậy cũng trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn.

Cậu ta mím chặt môi lại, đôi mắt rực lửa nhìn vào cặp đôi đang "tíu tít" phía trên. "Trịnh Hân Hân, có lẽ đã đến lúc tôi phải ra tay để diệt trừ hậu họa rồi".

*Giờ tan học*

-Đi thôi Hân Hân ơi! Chăm quá rồi đấy!!-Chi nhìn con "con mọt sách" bên cạnh mà lắc đầu ngán ngẩm. Gần đây mức độ chăm chỉ của nó bỗng dưng tăng lên một cách đột xuất, điều này khiến Chi không khỏi ngạc nhiên. Tới nỗi giờ ăn trưa đã đến rồi mà nó vẫn cắm đầu cắm cổ vào bài vở.

-Chờ...chờ xíu! Tớ làm nốt bài toán này đã!-Nó đáp lại Chi mà ánh mắt vẫn không rời nổi cuốn sách trên bàn.

-Má ơi! Có gì thì để chiều học! Giờ nào việc nấy chứ!-Chi thốt lên rồi kéo nó phi một mạch xuống căng tin.

*Tại căng tin*

-Nè, cậu học cùng cậu ta như thế nào rồi??-bỗng nghĩ tới chuyện thầy giáo phân công cậu ta kèm cho coi bạn thân của mình, nó tò mò quay đầu qua hỏi.

-Ý cậu là Ân á?? Nói là kèm tớ học nhưng lúc nào cậu ta cũng ôm khư khư cái điện thoại, không thì lôi phấn son ra chải chuốt! Nếu mà nhờ cậu ta giải hộ một bài tập là y như rằng cậu ta gắt lên thế này thế nọ! Thậm chí còn...chửi tớ ngu nữa chứ!!!-Chi vừa ăn vừa uất ức kể về "số phận" của mình.

Nghe từng câu từng chữ mà Chi nói, nó không khỏi phẫn nộ. Cậu ta thật là quá đáng mà, nhận lời giúp đỡ người khác mà lại chẳng thèm quan tâm đến "sống chết" của họ. Hơn nữa, cậu ta là ai mà có quyền đánh giá năng lực của người khác để rồi chửi họ chứ??

-Sao cậu không nói thẳng với cậu ta ấy?? Nếu là tớ thì giờ này có lẽ cậu ta đã......Á á á á.....

Bữa cơm này chắc chắn sẽ rất yên bình nếu như không có một "vật cản" chen ngang.

Có thứ gì đó nóng nóng, đặc quánh phủ trên mu bàn tay của nó. Hình như đây là một loại nước sốt.

A...sao rát quá vậy trời???!!!

Khóe mi của nó bắt đầu đỏ, mặc dù nó không muốn khóc nhưng một giọt nước mắt đã vô tình rơi xuống.

Đau...đau lắm...

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện ở đâu đó trong căng tin này. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi! Còn nhiều màn kịch phía sau lắm! Cứ chờ đi."

-Cậu có sao không???-Chi lo sợ hỏi han.

-Tớ...tớ....-nó nói trong tiếng nấc.

-Em làm cái gì vậy hả??? Có biết thứ đó nóng lắm hay không??

Hình như có ai đó đang quát tháo, giọng nói này....nghe quen lắm.

Nó ngước mắt lên nhìn, ra là Khải. Tại sao anh lại ở đây?

-Xin lỗi!! Xin lỗi!! Em...em không cố ý!!-một cô bé, chắc tầm lớp 10 gì đó hốt hoảng cúi đầu lia lịa.

Nó chuyển hướng nhìn sang cô bé đó, khuôn mặt tím xanh của người đối diện khiến nó cũng bớt giận và đau đi phần nào.

-Không sao đâu!-nó cố cười trấn an cô bé, dù sao nếu đây là sự cố ngoài ý muốn thì không nên tính toán làm gì.

-Bộ em nghĩ xin lỗi là xong mọi chuyện trở lại như trước hả???-anh gằn giọng nói lớn, đôi mắt vô cảm hướng về cô gái đó. Hàn khí tỏa ra từ cơ thể anh khiến mọi người trong đây sợ hãi không dám thở mạnh ra.-Đi theo tôi!-Khải kéo tay nó đi thẳng ra phía cửa.

Sao...sao tự dưng anh lại cư xử kì lạ vậy?? Người đau là nó chứ có phải là anh đâu??

Nụ cười của ai đó vụt tắt, hiện rõ trên khuôn mặt là sự tức giận kèm theo....rầm...chiếc bàn ăn bị cậu ta dùng một lực đánh thật mạnh.

------------------------------------------------

Khải vội vã đưa nó xuống phòng vệ sinh, xả nước vào vết bỏng ấy và kéo xồng xộc lên phòng y tế. Thật đen đủi, cô y tá hình như không có mặt ở đây. Khải mở tung tủ thuốc, nhanh chóng tìm được dụng cụ cần thiết.

-Ngồi im coi! Tôi mới sức thuốc được chứ??-anh tức giận nói khi thấy nó cứ cựa quậy mỗi khi miếng bông chạm vào da thịt. Nhưng thực ra có mấy ai biết, hiện tại trái tim của anh đau đến mức nào cơ chứ??

-Auuu....-nó nhăn mặt kêu lên.

Khải nhìn chỗ loang đỏ trên tay nó mà trong lòng không khỏi xót xa, thật sự anh không muốn nó xảy ra bất cứ một chuyện gì đó.

Ánh mắt anh dịu lại, bàn tay thành thạo khẽ chuyển động.

-Đỡ chưa???

-...-nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

-Bất cẩn quá!!!!

-Mà cậu...đừng trách em ấy nha!!!

-....

Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng. Tại sao lại ngột ngạt, khó thở như vậy chứ??

-À phải rồi...sao hồi nãy cậu lo lắng cho tôi vậy??

Bắt gặp đôi mắt tròn xoe của người con gái trước mặt, bỗng dưng anh hơi khựng người lại. Tại sao ư??? Điều này có lẽ rất khó để nói lên lí do.

-Thì....mình là bạn mà! Chẳng lẽ không thể quan tâm nhau hay sao??-Khải ấp úng nhìn quanh, ngoài câu trả lời này ra, anh chẳng biết nói rõ ra làm sao cả.

-Vậy mà tôi cứ tưởng rằng nó không chỉ đơn thuần là tình bạn!-nó cúi mặt xuống nói nhỏ.

-Gì cơ??-anh ghé sát tai sang phía nó, rốt cục người con gái này vừa nói cái gì mà đơn thuần, gì mà bạn...bạn vậy??

-À không!-nó vội đáp, cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại nghĩ tới điều đó-Cám ơn cậu nha!-nhìn vào chỗ thuốc trên tay mình mà nó cảm thấy có chút hạnh phúc, cảm giác này rất lạ....rất lạ a....giống như....được một người mình thương yêu quan tâm chăm sóc hết mực vậy.

-Không có gì!-Khải quay mặt về hướng khác, tránh để nó phát hiện ra màu đỏ trên má của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro