Chương 9: OAN GIA NGÕ HẸP(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại....tại sao hắn ta lại ở đây?? Không lẽ....."

Đôi đồng tử của nó giãn ra hết cỡ, bờ môi mấp máy không thốt lên lời.

-Được rồi! Giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em nhé! Để thầy coi nào....-thầy Trương Bình nhìn quanh lớp một lượt rồi sau đó hướng tay vào chỗ của bạn nam hồi nãy -Kia rồi! Vị trí của em là đầu bàn thứ tư, phía trên bạn Khải nhé!

Hả??? Tại sao thầy lại xếp nó ngồi chỗ đó vậy trời??? Thầy ơi, thầy có biết là cái người ngồi phía dưới đó chính là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của nó không vậy??

-Dạ...thưa thầy! Thầy có thể...đổi chỗ khác cho em được không ạ???-nó rụt rè đưa tay lên cao.

-Hử?? Tại sao???-thầy Bình chau mày khó hiểu.

-Dạ...tại...-nó gãi đầu gãi tai ấp úng không thành lời. Vì sao ư?? Vì nó ghét anh! Gì chứ việc phải học cùng lớp với anh đã là quá lắm rồi, vậy mà chẳng lẽ sau này mỗi khi quay đầu xuống là nó lại được "ngắm nhìn" bộ mặt đáng ghét đó hay sao?

-Cả lớp chỉ có chỗ đó còn trống thôi!

Nó đưa mắt nhìn quanh lớp một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhưng quả thật như thầy Bình đã nói, chỉ có duy nhất chỗ đó là chưa có người ngồi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!! Sáng ngày đi học muộn đã gặp phải anh, tới lớp học cũng học cùng anh. Giờ đây lại còn phải ngồi cùng dãy, hơn nữa lại là phía trên anh. Ôi cuộc đời nó....

Nó mếu máo bước xuống, hậm hực ngồi vào chỗ và cũng không quên tặng cho ai đó cái lườm cháy da cháy thịt.

-Hế lô! Chào cậu!! Tớ tên là Chi, quê ngoại của tớ cũng là ở bên Việt Nam đó!-cô bạn ngồi cạnh nó nhanh nhảu giới thiệu.

-A...chào cậu! Từ giờ trở về sau, chúng ta đã là bạn cùng bàn rồi, nhớ giúp đỡ tớ nha!!-nó hớn hở đáp sau đó liền quay xuống chỗ học sinh nữ ngồi cạnh anh-Chào! Rất vui vì được gặp bạn!

Nó vui vẻ đưa tay ra nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường của cô bạn đó. Ánh mắt ấy cứ như kiểu cậu ta có thù oán với nó lâu năm vậy.

Phản ứng khi bị bơ của nó chính là...ngây người nhìn. Có lẽ điều này đã khiến cậu ta cảm thấy khó chịu và tức giận:

-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!!-cậu ta trừng mắt quát tháo.

Quái! Nó gây thù chuốc oán với cô bạn này à??

-Tốt nhất cậu đừng để ý con người này làm gì!-Chi kéo nó lại gần nhắc nhở-Cậu ta là Hoàng Bảo Ân, ỷ mình là con nhà giàu lại học giỏi nên thường hay tỏ thái độ kiêu kì với người khác. Nói thật, tớ chẳng ưa cái bà già khó tính này một chút nào!

-À....ra vậy!-nó gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

-Phải rồi! Giới thiệu với cậu đây là Vương Tuấn Khải. Cậu ấy là một học bá xuất sắc của lớp cũng như của trường mình. Hiện giờ cậu ấy đang giữ chức phó hội trưởng hội học sinh. Đặc biệt hơn, Khải chính là trưởng nhóm của TFBoys, một nhóm nhạc teen nổi tiếng trong giới show biz Trung Quốc cũng như toàn cầu-Chi hướng tay xuống phía anh, giọng đầy tự hào.

-Vương Tuấn Khải, cái tên chẳng....-nó bĩu môi tỏ ý miệt thị khi nhắc đến tên anh nhưng ngẫm lại lời Chi nói thì bỗng....-Hả??? Cậu nói cái gì??? Tên này....hắn ta là phó hội trưởng của trường á?-như sợ mình nghe nhầm, nó giật mình vội hỏi lại.

-Ừ!! Ngoài ra cậu ấy còn là ca sĩ nữa! Nổi tiếng lắm đó nha!! Vô số người đã nộp đơn muốn vào lớp mình để được học cùng Khải mà không được kìa!! Mà, cậu sao vậy??-nhận thấy khuôn mặt của nó đang dần chuyển sang màu xanh, Chi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi han.

-À...không! Không sao!-nó gượng cười đáp.

Không sao ư?? Đó chỉ là ngụy biện thôi! Ngày tháng sau này của nó mới bắt đầu "có sao dày dằng dặc" đây nè. Hồi nãy tại sao cái miệng của nó lại vô phép tắc đến như vậy?? Cả đôi tai này nữa!!!! Trời ơi là trời...lỡ anh mà để bụng rồi hóa thành con cọp hung dữ thì... Mà cứ cho là anh không phải dạng người hay so đo tính toán, thì vụ việc này bị đồn đại ra ngoài, liệu những fan ngoài kia có tha cho nó không?? Đằng nào cũng chết, cuộc đời của nó xác định rồi!!

Nuốt nước bọt vào trong, nó cố gắng giữ mình thật bình tĩnh. Lén lút quay xuống xem biểu cảm của anh nhưng ngay lập tức nó vội ngồi thẳng lên. Ánh mắt anh nhìn nó vừa rồi, thật lạnh lùng và.....ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro