Chương 3: "Câu nói nghe quen quá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngấn lệ quay ra đáp:
-Pa...papa tui...
-Sao ạ ông chủ bị sao cơ trời ơi tội cho cô quá bà chủ thì đi xa ông chủ tình hình nguy cấp mình thân già này cùng với người giúp việc làm sao nuôi nổi cô chứ...huhu...thật quá tội nghiệp mà....Bà vừa ôm cô mà ca ra 1 bài ca tráng lệ
-Umk...Hình như bà hiểu sai ý tôi rồi.Cô vừa ngẩng đầu lên vừa lau ngấn mi hết muốn khóc sau khi nghe bà quản gia ca tụng không thương tiếc.
*trở lại lúc cô đi nghe điện thoại nha*
Cô chạy tới khẽ nuốt nước bọt vuốt vuốt ngực hít một hơi dài cầm chiếc điện thoại được mạ vàng trông rất bắt mắt dáng vẻ hùng hổ như chuẩn bị đi đánh nhau khuôn mặt biến sắc thưa máy:
-"Allo...papa à..."
-"Ta đây"Người đàn ông đầu dây bên kia giọng hơi ồm ồm đáp.
-"Sao lâu vậy papa mới quan tâm con vậy?"Cô như làm nũng khuôn mặt đỏ bừng lên giọng nhẹ nhàng thay đổi ăn nói kính cẩn hẳn lên.
*Tiểu thư họ Kiều mang hai bộ mặt*
-"Ta không vòng vo nữa , ngày mai con sẽ có chuyến bay lúc 10h sáng trở về Trùng Khánh chỉ vậy thôi nhớ quan tâm đến bản thân đừng để bị bệnh. Giờ ta có cuộc họp đột xuất ta phải đi rồi".Ông như cố lảng tránh câu hỏi của nó vô tâm thông báo cái tin không muốn nghe tới nó.
-"Vâ...Vâng con biết rồi pa...papa nhớ giữ gìn sức khỏe"
-"Được rồi tạm biệt con"
-"Tạm biệt papa"
-"Tuttt...tuttt...tuttt"
Nó cúp máy lê thân xác ẻo lả bước về phòng.
Cuộc nói chuyện đáng thất vọng về mọi mặt có vẻ tình cha con của cô không mấy tốt đẹp cho lắm.
-Haiz...Thôi tôi đi chuẩn bị đồ cho tiểu thư nha cô mau ngủ sớm để mai còn dậy sớm mà lên kịp chuyến bay.Bà vuốt vuốt mái tóc trơn mợt của cô ân cần nhắc nhở rồi bước ra khỏi phòng.
Mình nó ngồi thu gọn trong một góc phòng nhìn ra ban công với ánh mắt cô đọng buồn bã. Từ nhỏ nó đã sống ở đây rồi cũng không đi học mà mướn gia sư giỏi nhất tới dạy qua cả kiến thức ở độ tuổi của nó.
Lúc sau bà quản gia chạy lại thấy vậy liền ôm nó vào lòng mà nói:
-Tiểu thư à tôi biết cô đi xa sẽ nhớ tôi mà không ngờ cũng có lúc thân già này được coi trọng một tí...huhu...
-Bà lại đang nghĩ sâu xa quá đó quản gia Phương tui đang thương cho mấy bé cây tui đi rồi lấy ai chăm sóc
"Thình thịch...Thình thịch" câu nói vừa cất lên sao nghe quen quá khiến nó đau lồng ngực phải rên nhẹ"a" lên sau đó lấy tay vỗ ngực ngục mặt xuống sàn.
-Tiểu thư...Tiểu thư cô sao thế để tôi đi gọi bác sĩ cô chờ nha.
-Thôi không cần tôi chỉ chóng mặt nhẹ thôi bà đừng quan tâm nhiều. Cô kéo tay bà rồi cố nở một nụ cười bình thường
-Được rồi nhưng tôi vẫn không an tâm cô chờ tôi một lúc tôi đi dặn người nấu bảo yến cho cô
-Được rồi.Cô đáp
Bà Phương bước ra khỏi căn phòng cũng là lúc cơn đau chợt giảm nhẹ khiến nó thở phào nhẹ nhõm.
                        ---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro